

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Buổi học cuối cùng trích chuyện kể của một em bé người An- dát là một trong số những văn bản được coi là hay nhất của nhà văn người Pháp An-phông-xơ Đô- đê. Tại tác phẩm, tác giả đã xây dựng nhiều tuyến nhân vật, mỗi nhân vật đều mang lại giá trị nhân văn riêng biệt. trong số đó, nhân vật mang lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là nhân vật thầy Ha- men.
Nhân vật thầy Ha-men xuất hiện trong lời kể của nhân vật Phơ-răng . trong cách nhìn của nhân vật Phơ-răng thì thầy Ha-men là người vô cùng nghiêm khắc và mẫu mực nhưng hôm nay, xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh người thầy giáo trang trọng trong bộ lễ phục đặc biệt mà chỉ những hôm quan trọng thầy mới mặc. Tại buổi học hôm ấy, từng cử chỉ, lời nói của thầy đều rất khác lạ, cách nói chuyện nhẹ nhàng, trân trọng khiến cho bản thân tôi vô cùng bất ngờ, nó khác hẳn với cách nhìn của cậu bé Phơ-răng tinh nghịch. Thầy cẩn trọng bước lên bục bảng với vẻ mặt khá nghiêm trọng nhưng lại có chút buồn rầu ẩn trong khóe mắt, thầy thông báo rằng đây chính là buổi học tiếng Pháp cuối cùng, vẻ mặt, cảm xúc của mọi người đều vỡ òa nhưng hơn hết chính là người thầy giáo có tên hamen- người đã ở đây và dạy học hơn 40 năm. Ắt hẳn cảm xúc của người thầy ấy lúc đó vô cùng buồn bã, xót xa khi thấy cảnh quê nhà rơi vào lầm than. Nhìn thấy thầy, thấy những gì mà thầy không ngừng cống hiến cho mảnh đất đất nước này, quả thực khiến cho tôi có chút chạnh lòng và thương xót. Mặc dù đó là buổi học tiếng Pháp cuối cùng nhưng thầy vẫn say sưa giảng bài và hoàn thành các tiết học một cách nhanh chóng, dù nhanh chóng là vậy nhưng từng lời nói câu chữ của thầy lại rất thấm thía, thầy không trách Phơ-răng không thuộc bài; thầy chỉ nhẹ nhàng giảng giải cho Phơ-răng và mọi người biết rằng:" khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa chốn lao tù" Câu nói như một lời an ủi nhưng cũng là nỗi lòng của một người thầy giáo đã dốc hết đời để giáo dục nơi đay, thay đổi số phận của những đứa trẻ theo từng ngày. Ánh mắt thầy buồn thăm thẳm, nhìn xuống từng đồ vật như lời từ biệt cuối cùng với những người bạn cố tri, tưởng chừng chỉ là một chi tiết gọn nhỏ, nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng, tôi thấy được những tình cảm của thầy, những tình cảm hết sức giản dị và mộc mạc. Với niềm say mê ngây ngất nhiều điều thầy muốn nói giờ chỉ gói gọn trong một dòng chữ" Tiếng Pháp muôn năm" khi tiếng chuông reo hết giờ vang lên. Dù vậy nhưng tại thời điểm đó, câu nói tuy xúc tích, ngắn gọn nhưng lại ý nghĩa đến lạ thường. Nhân vật này đã được tác giả mài giũa vô cùng kĩ lưỡng, chính vì vậy mà nhân vật thầy ha-men đã trở thành hồi ức đẹp nhất trong trái tim của mỗi người dân vùng An-dát.
Nhân vật là đại diện cho tấm lòng yêu nước, yêu tiếng nói dân tộc sâu sắc. Qua đó, ta thấy được giá trị nhân văn mà tác giải muốn xây dựng về nhân vật này. Có thể nói nhân vật thầy Ha-men là một kiệt tác đã để lại cho tôi nhiều lưu luyến, nhiều bồi hồi mà hiếm nhân vật nào có thể mang lại cho bản thân tôi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin