

Cậu bé và người ăn xin.
Một cậu bé có nhiều tiến bộ trong học tập nên được bố mẹ cho tiền để mua máy nghe nhạc vật mà cậu bé ao ước bấy lâu.Đang trên đường đi mua thì cậu gặp một ông lão ăn xin.Sau đó cậu bé trở về nhà với một tâm trạng vui vẻ mặc dù cậu bé không mua được món đồ chơi mơ ước,
( trong bài viết có sử dụng yếu tố nghị luận,đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi hiện tại đã là một học sinh lớp `10`. Có lẽ vẫn còn khá trẻ, nhưng đã chín chắn, trưởng thành hơn nhiều so với trước kia. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào về những ngày thơ ấu của bản thân, nhất là cái ngày mà tôi đã không còn chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình nữa, ngày mà tôi đã biết giúp đỡ người khác, ngày mà tôi hiểu ra được hạnh phúc nó đơn giản đến mức nào.
Khi còn là một cậu bé, cả ngày tôi chỉ nghĩ đến ăn, chơi và ngủ. Từ "học" không hề có trong từ điển của tôi. Những năm đầu tiểu học, tôi học rất tệ. Tôi toàn đứng bét lớp, bị gọi phụ huynh nhiều lần, và tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Bố mẹ tôi bất lực vì các biện pháp từ bảo ban đến la mắng đều không hiệu quả. Bố tôi định bỏ cuộc, nhưng mẹ tôi thì khác. Bà nhận ra rằng tôi rất thích nghe nhạc, tôi có thể dành cả ngày chỉ để nghe những bản nhạc trong điện thoại mẹ tôi. Và thế là bà đưa ra một điều kiện cho tôi: Nếu thi được trên `6` điểm môn Toán và Tiếng Việt, tôi sẽ được một chiếc máy nghe nhạc. Nghe vậy, tôi cảm thấy háo hức và nghĩ tới cái máy nghe nhạc mỗi ngày. Đêm nào tôi cũng mơ thấy mình đang nằm cạnh chiếc máy đó, những nốt nhạc lướt nhẹ qua người tôi, giống như đang ở trên thiên đường vậy! Và tất nhiên, tôi phải học, học, cố gắng học.
Và rồi ngày đó cũng đến. Tôi thi học kì được `9` điểm Toán và `8` điểm Tiếng Việt. Sau khi biết điểm, nụ cười rạng rỡ xen lẫn bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt bố mẹ tôi. Họ cứ nhìn chằm vào bài kiểm tra đó. Trong khi bố mẹ còn chưa tin đó là sự thật, tôi đã nói ngay:
- Mẹ, bố! Con được trên `6` điểm rồi đấy, máy nghe nhạc của con đâu?
- Được rồi, Khánh. Con đã làm rất tốt. Mẹ cho con `500` nghìn đây, đừng đánh rơi nhé!
- Dạ! - Tôi vừa nói vừa vụt chạy ra khỏi nhà trong sự sung sướng tột độ, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh trên người.
Tôi cố chạy thật nhanh đến chỗ tiệm đồ chơi gần nhất. Đang trên đường, tôi dừng lại khi thấy một ông lão rách rưới, chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Ngạc nhiên và tò mò vì giờ đang là giữa mùa đông, tôi lại gần và hỏi:
- Ông ơi, trời lạnh lắm, sao ông không mặc thêm áo vào?
- Nếu tôi có tôi đã mặc lâu rồi! - Ông lão đáp bằng một giọng chậm rãi và có chút buồn.
- Nhà ông ở đâu vậy, sao ông không về nhà?
- Nhà tôi vợ tôi bán lâu rồi. Kể từ ngày vợ tôi dính vào cá độ bóng đá, tôi chẳng có ngày nào được êm ấm. Hai người cãi vã liên miên, trong lúc tôi bỏ đi để bình tĩnh thì vợ tôi lén đem sổ đỏ đi bán luôn. Tôi chẳng còn gì cả! Giờ tôi phải sống ngoài đường, ngày ngày xin tiền mọi người để có cái ăn. Nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu...
Ông lão tâm sự với tôi như đang nói một người lớn vậy. Có lẽ ông cũng biết một đứa trẻ mới lớp `3` như tôi sẽ chẳng hiểu gì, nhưng ông chẳng còn ai để chia sẻ nữa cả. Tôi đứng đó, im lặng và bối rối. Cá độ bóng đá là gì nhỉ? Bán sổ đỏ? Mình chẳng hiểu nó là gì cả. Nó khiến con người ta không có quần áo ấm, không có nhà á? - Những suy nghĩ trẻ con cứ hiện lên trong đầu tôi lúc ấy. Mình có thể làm gì nhỉ? Cho ông ấy chút tiền để mua áo ấm? Đúng rồi, mình có tiền mà! Và thế là tôi đút tay vào túi, rút tờ `500` nghìn đồng ra đưa cho ông lão. Ông có vẻ khá mừng, lâu lắm rồi ông mới được nhìn thấy tờ tiền mệnh giá cao đến thế, ông cũng chẳng nhớ nó trông như nào. Nhưng ông vẫn lắc đầu nói:
- Không được, tôi không thể lấy tiền của cậu, cậu bé à. Số tiền đó quá lớn, bố mẹ chắc chắn đưa cho cậu để cậu làm một việc gì đó rất quan trọng. Tôi không nhận đâu, cậu cứ giữ đi!
Tôi bối rối. Ông ấy không nhận á? Vậy thôi mình cũng không cần cho nữa nhỉ? Tôi cứ chìm sâu trong suy nghĩ. Liệu chiếc máy nghe nhạc đó đối với mình hay một chút đồ ăn, một chiếc áo đối với ông lão ấy sẽ đáng giá hơn? Liệu mình có cần máy nghe nhạc đến thế? Mình mượn điện thoại của bố mẹ được mà? Tôi chạy sang hướng ngược lại, vào siêu thị. Tôi đi ra với một chiếc áo ấm, vài món đồ ăn và còn dư `150` nghìn. Tôi lén đút số tiền còn lại vào túi áo rồi đem đến đưa cho ông lão. Bây giờ, ông không từ chối nữa, ông nhận nó với một vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc, nhiều năm rồi ông chưa được ai quan tâm nhiều đến như vậy, người quan tâm ông lại là một đứa trẻ lớp `3` nữa chứ. Tôi cười rồi nói và không chờ ông đáp lại:
- Tạm biệt ông nhé. Cháu chào ông.
Tôi vừa chạy vừa nhảy về nhà và cười tươi như mới mua được món đồ tôi hằng mong ước. Bố mẹ tôi đứng chờ sẵn và hỏi:
- Khánh! Con đi đâu mà về trễ vậy?
Không cần suy nghĩ, tôi kể lại những gì tôi vừa làm cho bố mẹ. Họ cảm thấy khá nghi ngờ về câu chuyện, cho rằng tôi kiếm cớ để nói sau khi lỡ làm mất tiền. Tôi cũng không xin thêm tiền nữa. Tôi vui vẻ về phòng và suy nghĩ về chuyện mình vừa trải qua:
- Ồ, mình vừa giúp người khác kìa. Hi vọng ông lão sẽ vui.
Đến giờ, đôi khi không ngủ được, tôi lại suy nghĩ về chuyện đó. Lúc nhỏ, tôi nghĩ phải thật giàu có, nổi tiếng thì mới hạnh phúc. Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng, đối với nhiều người, một cuộc sống bình yên, có cái ăn cái mặc là đã hạnh phúc lắm rồi.
_____
`***`Lưu ý:
`-K` chuyển sang ngôi thứ nhất để dễ thể hiện suy nghĩ của cậu bé hơn nha.
`-` Một số tình tiết đã được thay đổi, thêm bớt cho phù hợp. (Vì đề bảo dựa vào đại ý của câu chuyện thôi)
`-K` không chuyên Văn, có gì mọi người cứ góp ý, `K` sẽ chỉnh sửa thêm. :))
`#KhanhvietVan`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2663
1210
2160
wikipedia về hoaita :)))
538
15271
815
Liệt kê thêm fb + acc buff nữa là ok :))
2663
1210
2160
chuẩn:)))
538
15271
815
À, bài văn K viết ổn không vậy, thấy nó cứ dở dở sao í :)))
2663
1210
2160
ổn mà
538
15271
815
:))
538
15271
815
Nhà tôi vợ tôi bán lâu rồi. Kể từ ngày vợ tôi dính vào cá độ bóng đá, tôi chẳng có ngày nào được êm ấm. Hai người cãi vã liên miên, trong lúc tôi bỏ đi để bình tĩnh thì vợ tôi lén đem sổ đỏ đi bán luôn. Tôi chẳng còn gì cả! Giờ tôi phải sống ngoài đường, ngày ngày xin tiền mọi người để có cái ăn. Nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu... `->` 1 ng vợ tuyệt vời =)) Rút gọnNhà tôi vợ tôi bán lâu rồi. Kể từ ngày vợ tôi dính vào cá độ bóng đá, tôi chẳng có ngày nào được êm ấm. Hai người cãi vã liên miên, trong lúc tôi bỏ đi để bình tĩnh thì vợ tôi lén đem sổ đỏ đi bán luôn. Tôi chẳng còn gì cả! Giờ tôi phải sống ngoài đườn... xem thêm
2663
1210
2160
:)))