

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bài thơ "Đường đi học" của Nguyễn Ngọc Hưng là dòng những kí ức của tác giả về con đường đi học thời thơ ấu, qua đó cũng thể hiện tình yêu và lòng biết ơn mẹ tha thiết của tác giả.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh con đường tới trường khúc khuỷu như ruột dê, ổ gà, ổ chó, đó là con đường mà thuở nhỏ nhà thơ hàng ngày đạp xe cắp xách tới trường:
"Khúc khuỷu ruột dê ổ gà ổ chó
Đường dẫn con đi suốt tuổi thơ mình
Nhiều gai góc nhưng cũng đầy hoa cỏ
Vui rập rờn theo những cánh bướm xinh…"
Trên con đường này còn đầy những gai góc nhưng lại tràn ngập hoa cỏ và cánh bướm bay dập dờn. Tuổi thơ luôn là quãng thời gian, vui vẻ và hồn nhiên nhất. Hái hoa bắt bướm có khi muộn cả học nhưng lại rất vui.
"Mười cây số bốn mùa chân xuôi ngược
Manh áo nghèo mưa nắng bạc tóc hoe
Không ngăn nổi hồn nhiên chim sáo hót
Chiều vô tư ngõ đom đóm lập lòe"
Con đường đi học không hề dễ dàng mà gặp vô vàn những khó khăn. Quanh năm suốt tháng đạp xe xuôi ngược nắng gió nhưng nhà thơ vẫn rất kiên trì và tìm thấy niềm vui trên đoạn đường đó.
"Ôi! thương quá cái thời cơm cõng củ
Lén nhìn con cạo rá mẹ thở dài
Bữa cháo bữa rau qua ngày giáp hạt
Túc tắc rồi con cũng lớn như ai"
Theo dòng ký ức đó, tác giả nhớ về những kí ức thời nghèo khổ, nấu cơm nhưng củ khoai củ sắn thì nhiều hơn cơm. Thiếu thốn là vậy nhưng rồi cũng lớn khôn, trưởng thành.
"Thêm một tuổi là con thêm một lớp
Bước dài hơn, đi đứng chững chạc hơn
Con đường cũ mở ra nhiều lối mới
Cánh bướm xưa vẫn bay lượn chập chờn.
Mê lộ đời lắm ngả ngang ngả dọc
Chợt xênh xang chợt heo hút dặm mòn
Đường đi học vẫn là đường đẹp nhất
Sớm muộn về vẫn có mẹ chờ con !"
Tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ. Dù có ra sao đi chăng nữa thì mẹ vẫn luôn chờ đợi người con trở về để yêu thương, chở che. Người con cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có mẹ vẫn ở nhà đợi mình.
Như vậy, bài thơ đã đưa chúng ta về với những ký ức tuổi thơ chẳng thể nào quên. Bài thơ cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với mẹ của mình, nhắc nhở chúng ta dù cuộc sống gian khó thế nào thì vẫn luôn có mẹ ở nhà chờ mong.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bài thơ ghi lại những hồi ức của tác giả về con đường đi học thuở ấu thơ. Đó là con đường thơ mộng đầy hoa cỏ và những cánh bướm xinh. Gắn liền với hình ảnh con đường, những kỉ niệm về một thời cơ cực "cơm cõng củ", "bữa cháo bữa rau" những ngày giáp hạt cũng ùa về. Nhưng trong tâm trí nhà thơ, dù cuộc sống có nghèo khổ, thiếu thốn vẫn không thể làm mất đi nụ cười và sự hồn nhiên vô tư tuổi thơ. Thời gian trôi đi, tất cả đều thay đổi: "Con" ngày thêm khôn lớn, con đường cũng mở ra nhiều lối mới hơn. Tuy nhiên, có những thứ không bao giờ thay đổi: Đó là dấu ấn về con đường đi học - "con đường đẹp nhất", là tình mẹ bao la luôn chờ con sớm muộn mỗi ngày.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin