Vẽ anime vô cảm
`NL:` Tôi như đánh mất chính mình vậy. Tôi hiểu cho cha mẹ. Họ làm mọi thứ vì muốn tốt cho tôi thôi nhưng họ có hiểu rằng những thứ tốt đó lại đè nặng lên tôi không. Vào trường chuyên ừ thì tốt, học chuyên Anh ừ thì tốt. Nhưng nó đâu có tốt với tôi. Nó tạo cho tôi nhiều áp lực. Đến năm lớp `9`, mn có lẽ xác định nghề tương lai rồi, nhưng tôi thì chẳng biết mik muốn làm gì cả. Cứ học và làm theo bố mẹ bảo. Lắm lúc cảm thấy tôi là con rối do bố mẹ tạo nên vậy. Bảo ca hát thì ca hát, làm gì thì pk làm, không làm sẽ là câu quen thuộc:" T đẻ ra m mà không biết m thik gì sao, không biết m muốn j sao". Lắm lúc một số đứa bạn và đàn em thấy thế cx bảo t là nên chuyển trường thường mà học, nhưng bố mẹ tôi làm gì có cho. Thật sự lắm lúc rất tủi.