

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Có lẽ trên cuộc đời này, ai cũng có những kỉ niệm vui buồn khiến cho chúng ta nhớ mãi, kể cả nhà văn hay nhà thơ, họ đều có những kỉ niệm thời thơ ấu cực khổ hay tươi. Tôi cũng vậy, cũng giống như bao người, trong tuổi thơ tôi, khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có một kỉ niệm vô cùng buồn với người bạn của mình, và cũng chính nhờ kỉ niệm ấy, nó làm tôi có mong ước trở thành một bác sĩ.
Câu chuyện này bắt đầu từ khi tôi còn bé, khi ấy tôi chỉ mới 5 tuổi. Cũng như mọi ngày, tôi ngồi ở nhà chơi, chợt bố mẹ tôi về và nói sẽ cho tôi đi sang nhà ngoại một hôm vì bố mẹ tôi bận, khi tôi nghe xong, tôi không đồng ý, nhưng bố mẹ tôi lại cố ép tôi, vậy là tôi và bố mẹ tôi tranh luận với nhau, lúc ấy, vì quá bực bội nên tôi đã bỏ đi ra ngoài.
Khi đi ra ngoài, tôi đến nơi mà tôi thích nhất, đó là dưới một gốc cây ở gần nhà tôi, ở đấy làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi tôi tức giận, nhưng hôm đó lại khác, khi tôi đến nơi ấy, lúc tôi định ngồi xuống thì tôi thấy một cô bé có vẻ bằng tuổi tôi đang nằm ở dưới gốc cây ngủ rất hăng say, khi đó tôi thấy rất hoang mang nên đã lay bạn ấy dậy và hỏi bằng một giọng nói hồn nhiên:
- Cậu là ai vậy?
Cô bé ấy mở mắt dần ra và liền bật dậy rồi nói lời xin lỗi, khi bạn ấy định rời đi thì tôi cất tiếng:
- Cậu khoan đi đã, nếu cậu mệt đi cậu cứ ở lại chỗ này đi, không sao đâu
Bạn ấy nghe vậy thì chầm chậm đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống, hỏi:
- Cậu không khinh bỏ tớ sao?
Tôi đáp:
- Cậu có gì để khinh bỏ chứ? Nhìn cậu dễ thương mà
Nghe xong, bỗng mặt bạn ấy liền ửng hồng, rồi cười với tôi, nói:
- Thật ư?
Tôi gật đầu, sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khi tiếp xúc, nói chuyện với bạn ấy thì tôi mới biết rằng ba mẹ cậu ấy mất từ lúc cậu ấy còn 3 tuổi, được người khác nhận nuôi nhưng lại bị đánh đập nên cậu ấy đã trốn ra ngoài, thực sự lúc ấy lòng tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu ấy, bỗng cậu ấy hỏi tôi:
- Nhà cậu đâu? Tại sao cậu lại ra đây ngồi vậy?
Tôi đáp lại:
- Tớ giận bố mẹ tớ nên tớ bỏ đi
Bạn ấy nói:
- Tại sao lại giận bố mẹ chứ?
Tôi đáp:
- Bố mẹ tớ định cho tớ sang nhà ngoại nhưng tớ không muốn, thế là tớ với bố mẹ cãi nhau, tớ bực bội quá nên tớ đã bỏ đi
Bạn ấy nói:
- Bố mẹ làm vậy là tốt cho cậu mà, với cả cậu còn bố mẹ thì hãy biết trân trọng đi, đừng như tớ, tớ nói thật này, cậu hãy về và xin lỗi bố mẹ cậu đi, cậu rất sướng khi còn có bố mẹ đấy!
Khi nghe lời khuyên của bạn ấy, tôi cảm thấy có chút áy náy vì đã làm những hành động như vậy, vì thế tôi đã dẫn bạn mới quen đi đến nhà mình để tiếp sức mạnh cho tôi để tôi có thể dũng cảm nói lời xin lỗi. Thế là tôi và bạn ấy cùng về nhà, khi tôi thấy bố mẹ đang trong nhà, lo lắng cho tôi thì chút áy náy hồi nãy nhân lên gấp đôi, quả thật lời cậu ấy nói đúng, bố mẹ là người yêu thương mình nhất, vậy nên tôi đã chạy vào nhà ôm lấy bố mẹ tôi và nói xin lỗi, tôi tưởng bố mẹ sẽ la mắng tôi nhưng không, bố mẹ lại dịu dàng ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi nói:
- Không sao đâu con gái à, con vẫn an toàn là bố mẹ vui rồi
Tôi đã lấy lại được nụ cười của chính mình, nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy bạn kia đã biến mất, tôi liền chạy ra ngoài, thấy bạn ấy đang bỏ đi, tôi chạy lại và hỏi:
- Tại sao cậu lại rời đi mà không nói cho tớ chứ?
Bạn kia đáp:
- Cậu xin lỗi và hạnh phúc bên bố mẹ cậu là được rồi, tớ phải rời đi chứ đứng đó làm gì nữa?
Tôi nói:
- Đúng là hết nói nổi cậu mà
Rồi tôi chìa tay ra, đặt một chiếc vòng cổ lên tay bạn ấy và nói:
- Từ nay tớ và cậu sẽ là bạn thân nhé, đây là thứ chứng minh cho tình bạn của chúng ta, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai, ở chỗ cũ nhé
Sau đó tôi ôm bạn ấy một cái rồi tạm biệt và chạy vào nhà. Đến hôm sau, chúng tôi lại gặp lại nhau và nói chuyện rất vui, dần dần, tôi và bạn ấy càng ngày càng thân.
Nhưng vào một hôm, khi tôi đi ra chỗ gốc cây thì tôi lại không thấy cậu ấy nữa, tôi liền vội vã chạy đi tìm, hỏi những người hàng xóm xung quanh thì ai cũng nói là không thấy, đến khi tôi buồn bã quay về thì tôi thấy ở chỗ kia, gần nơi công viên, tôi thấy mọi người vây quanh lại rất đông, tôi cũng tò mò lại xem thì tôi thấy bạn tôi đang nằm ngất dưới đất, lúc ấy tâm trí tôi rất sốc, liền chạy như bay lại chỗ bạn ấy và khóc, lay bạn dậy, nói:
- Này, cậu làm sao vậy, mở mắt ra đi chứ, đừng có giả vờ nữa, tớ không tin cậu đâu. Này!!
Rồi ngẩng mặt lên, nói với mọi người:
- Ai gọi cấp cứu đi chứ? Tại sao cứ đứng đó nhìn vậy?
Nhưng khi đó tôi lại không nhận thức được rằng cậu ấy đã ngừng thở từ bao giờ. Khi tôi hỏi người đã chăm sóc của cậu ấy thì mới biết rằng cậu bị suy tim, nhưng vì cậu bỏ đi, không có tiền nên không thể cứu chữa, đến bây giờ thì đã quá muộn, tôi nghe xong mức độ sốc và thêm đau lòng nhân lên ba lên bốn. Và thế là tôi chỉ biết khóc, ngồi nhìn người bạn thân của mình ra đi mãi mãi.
Qua kỉ niệm ấy, tôi thật sự không thể hiểu được tại sao một người tốt như cậu ấy lại bất công đến như vậy. Khi tôi nghĩ về kỉ niệm này, tôi cảm thấy nhớ cậu ấy vô cùng. Tôi nhất định, tôi sẽ phải làm được bác sĩ để chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh như bạn tôi, tôi không muốn chứng kiến cảnh ấy thêm lần nào nữa.
* KHÔNG COPPY MẠNG NHÉ, ĐÂY LÀ TUỔI THƠ CỦA MÌNH, KHÔNG PHẢI BỊA Ạ! *
---- Chúc cậu học tốt ----
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
50
0
Hayy quá đi ạ .