

VIẾT BÀI VĂN 2TRANG TẢ CÔ GIÁO CŨ CỦA EM(CÔ TÊN TRÀ MY,HƠN 40TUỔI)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài làm :
Trường là ngôi nhà thứ 2 của em. Nơi đây có biết bao kỉ niệm đẹp vui buồn. Và cũng có rất nhiều thầy cô giáo đã gắn bó với em suốt hành trình dài. Nhưng có lẽ, người mà em yêu quý nhất chính là cô Trà My.
Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng những nét đẹp vẫn còn trên khuôn mặt của cô. Cô có dáng người cân đối. Nước da chẳng trắng cũng không đen. Mặt cô hình trái xoan trông rất thanh thoát, ưa nhìn. Đôi mắt cô đan láy luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương. Mũi cô hình dọc dừa. Cô có miệng trái tim, môi trái tim. Hàm răng của cô trắng, sáng và rất đều. Giọng cô trầm bổng, ngân nga. Cô giảng bài rất dễ hiểu và rất hiền hòa giảng dạy chúng em. Cô rất khiêm tốn khi được mọi người khen ngợi. Hằng ngày, cô Trà My mặc một chiếc áo dài màu trắng rất giản dị.
Mặc dù đã mấy năm trôi qua biết bao kỉ niệm theo đó. Em vẫn sẽ không quên ơn cô đã dắt chúng em đi một đường dài. Em luôn coi cô như người mẹ thứ hai của em vậy.
#ChieNekkk
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trong mỗi tuổi thơ của mỗi người học trò, ai cũng có những kỉ niệm đẹp bên thầy cô giáo của mình, và em cũng thế, em vẫn còn nhớ một cô giáo đã dạy em từ hồi lớp 4. Cô giáo tên là Trà My.
Đã 1 năm trôi đi, từ khi em còn là một học sinh lớp 4, cô My đã dạy em, dù cô đã hơn 40 rồi, những giọng nói nhẹ nhàng và nhịp tay thoan thoắt ghi trên bảng của cô, cô giúp em giỏi toán, cô giúp em thuộc văn, những kí ức ấy lại ùa về với em. Cô có dáng người cao ráo, mái tóc cô dài và luôn phảng phất hương thơm, hằng ngày đến trường là những bộ đồ giản dị của cô, nhưng cô lại toát lên một vẻ đẹp sang trọng. Em vẫn còn nhớ một kỉ niệm mà em nhớ mãi, đó là buổi sáng thứ 2, các bạn tổ trưởng kiểm tra bài tập và báo lại với cô, lúc đó em rất vui và tự tin khi mình đã hoàn thành hết bài tập làm vào buổi tối. Nhưng, ai ngờ em lại làm thiếu và sót, lúc đó em rất hoang mang, vì sự bất cẩn của em, và từ trước đến giờ, em là 1 học sinh giỏi và ngoan trong lớp, luôn được cô yêu mến, nếu cô biết được em làm thiếu bài thì thật đáng xấu hổ, lúc đó mọi người trong tổ rất ngạc nhiên khi em àm thiếu bài, mọi người từ trước đến giờ luôn tin tưởng và khâm phục em, nhưng khi biết được em sót bài thì mình lại bị coi là mất danh dự. Lúc đó, em bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đợm đôi mi, cô giáo từ trên bục giảng thấy thế, cô liền xuống, hỏi chuyện bạn tổ trưởng thì biết em làm thiếu bài. Cô liền mỉm cười và xoa đầu em, cô bảo : không sao cả, trong cuộc đời ai cũng sẽ luôn thiếu sót mà, làm sao trách được ai...Lời nói ấy của cô đã làm em ngẩng đầu lên và lau đi giọt nước mắt. Cô sẽ cho em 1 cô hội, không sao cả, vì cô tin em làm được - cô nói. Em mỉm cười và đáp lại: Dạ ! em cảm ơn cô, em hứa sẽ hoàn thành và không để sót ạ !
Vậy mà, thoáng cái, em đã cuối cấp, nhưng những kỉ niệm, cô đã dìu dắt chúng em, sẽ không tiếng phai mờ....
No coppy Xin ctlhn vithithanhnhi
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
217
2
208
bn ko qua mắt đc mình đâu bn chép mạng
217
2
208
mình đã cha mạng câu hỏi và thật tình cờ khi thấy bài mẫu trên mạng rất giống bài của cậu
217
2
208
đừng trối nữa hãy nhận đi
116
529
167
Mk ko có chép
116
529
167
Đó là bài văn cô dạy rieng cho 1 nhóm mk
116
529
167
Lúc đó mk tự làm trực tiếp và cô cx đã chấm cho mk r
217
2
208
chắc chưa sao tớ thấy bài trên mạng giống của cậu thế
116
529
167
Chắc trùng thôi tớ thề luôn ấy ạ