Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ bình yên.Nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp in sâu trong kí ức của em nhưng hình ảnh con sông dài chảy qua vẫn luôn là kí ức khó quên nhất.
Mặt sông mênh mông.Đứng bên bờ có thể nhìn thấy sang bên kia bờ.Không khí trong lành,mát mẻ.Mùi lúa chín thơm ngào ngạt làm em thấy sảng khoái hơn,cánh đồng lúa trải dài như tấm lụa vải.Hai bên có nững đoạn có cây gỗ to,có đoạn thì có hoa,có đoạn thì có cỏ,có đoạn thì lại có nhà.Những chú chim,chú ong,chú bướm bay nhảy khắp nơi nhất là trên những ngọn cây hai bên đường.Tàu thuyền tấp nập ở dòng sông,trẻ con thì nô đùa,bơi lội.Mọi người thì giặt giũ lấy nước.
Dòng sông quê hương ấy đã gắn bó và bồi đắp nên bao nhiêu là kỉ niệm và tuổi thơ tuyệt vời của em và những đứa trẻ cùng nơi đây.
`@Daisyy`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cuộc sống có biết bao cái đẹp. Có những cái đẹp bình dị nhưng cũng có bao cái đẹp khuất lấp, ẩn sau bao lớp bụi cuộc đời. Những cái đẹp đó thường làm thanh lọc tâm hồn người. Tôi yêu biết bao một cảnh đẹp bình dị của quê hương mình - đó là dòng sông.
Dòng sông quê tôi có tự bao giờ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng, khi tôi lớn thì dòng sông đã có rồi. Tôi còn nhớ, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhìn dòng sông Hương có lúc như một cố nhân, có lúc như một “người mẹ phù sa của một vùng văn hoá xứ sở”, có lúc như một cô gái digan phóng khoáng và man dại.... và tôi thấy dòng sông quê tôi như một chứng nhân. Nó có từ rất lâu rồi, cho nên như một lẽ tự nhiên, bao đổi thay của quê hương, dòng sông đã chứng kiến tất cả.
Dòng sông ở đó, nước chảy lững lờ. Dọc bên bờ sông là những hàng cây xanh mát như làm đẹp, làm duyên thêm cho dòng sông. Mùa xuân về, dòng chảy chậm như muốn cố ngắm nhìn dòng người náo nức qua lại đi sắm Tết, mua những cành đào, cành mai, đi chúc Tết nữa.
Mùa hè đến, dòng chảy như nhanh hơn, gấp hơn để ngày ngày phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng, những vườn tược quê hương thêm xanh tốt. Cũng tại dòng sông này, có biết bao đứa trẻ thơ ngày ngày ra tắm mát. Dòng sông quê hương đã thấm vào từng làn da, thớ thịt của người dân quê tôi một cách tự nhiên như thế đó.
Thu về, những cây tre xào xạc lá ven sông như hình ảnh của những thiếu nữ đang làm đẹp, làm duyên. Những đêm trăng thu thơ mộng, dòng sông như tấm gương soi bóng vẻ đẹp của bầu trời. Khi đó, tôi có cảm tưởng như dòng sông đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp của một danh hoạ nào đó.
Đông về, vẫn là nhịp chảy từ từ như nhịp sống bình yên của người dân quê tôi, dòng sông vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình, một cách thầm lặng...
Tôi yêu biết bao dòng sông quê mình. Khi cuộc sống ngày càng văn minh, những dòng sông quê dường như ít đi, thay vào đó là những tòa nhà cao chọc trời. Nhưng dòng sông quê tôi mãi là một cảnh đẹp, là nơi gắn bó máu thịt, là một phần trong trái tim của bao người con quê tôi...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin