Viết kết bài cho bài văn dưới đây và nhận xét bài văn bên dưới
Ba mẹ luôn khuyên tôi phải làm thật nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, cho cộng đồng và xã hội. Sống phải biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, nếu điều đó nằm trong khả năng của bản thân mình. Vì vậy, mà tôi luôn cố gắng học và làm theo lời ba mẹ dặn để có thể mang lại niềm tự hào và sự vui lòng cho cả nhà.
Chủ nhật tuần vừa qua, tôi được đi chơi cùng gia đình. Đó là một buổi sáng bình yên và đẹp trời, những tia nắng vàng nhẹ làm cho khung cảnh và không khí ngày cuối tuần thật dễ chịu và ấm áp. Khi đang ngồi uống nước trò chuyện cùng ba mẹ, tôi để ý thấy một cậu bé tầm 7, 8 tuổi đang đi từng bàn mời mọi người mua vé số. Cậu mang một chiếc quần ngang gối đã bạc màu cùng chiếc áo thun đã cũ, bước đi nhẹ nhàng mà nhanh chóng đi qua từng bàn để bán tập vé số cầm trên tay. Có người thương tình mua cho cậu 2, 3 tấm, có người thì lắc đầu từ chối, nhưng dù có được đồng ý hay bị chối từ thì cậu vẫn luôn mỉm cười thật tươi và cảm ơn họ. Nhìn em còn nhỏ tuổi mà hiểu chuyện lại lễ phép cả ba mẹ tôi và tôi đều thấy thương. Ba tôi kể đó là con cô Hoa người gần nhà ngoại tôi. Chồng cô mất từ khi cô mang thai cậu, cô lại đang bị bệnh nặng nên sức khỏe yếu hẳn, cậu bé từ nhỏ đã phải bươn chải để kiếm sống. Ba tôi bảo: "Từng ấy tuổi đáng ra thằng bé đã được đến trường học chữ, vậy mà hoàn cảnh khốn khó lại phải chăm mẹ ốm nên chẳng có cơ hội đến trường." Nghe đến đó tôi thấy lòng mình như nghẹn lại, nhìn đôi chân gầy gò của em, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của em tôi càng cảm thấy thương cho hoàn cảnh bất hạnh của em. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì em tiến đến, nhận ra ba mẹ tôi cậu cười chào đầy vui vẻ, ba mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe của cô Hoa rồi mua cho em vài tấm vé số để em nhanh đi bán còn về nấu bữa trưa cho mẹ.
Về đến nhà, tôi cứ nghĩ về em mãi. Hôm sau đến trường, tôi kể các bạn trong lớp nghe về hoàn cảnh đáng thương của em, các bạn ai cũng muốn gom góp gì đó để giúp đỡ cậu. Khi buổi học kết thúc, mẹ đến đón tôi, tôi xin mẹ được sang thăm nhà em và thăm cô Hoa. Tôi có mang chút quà đến, khi nhận quà của tôi cậu cảm ơn tôi rối rít, trong ánh mắt của cậu ngập tràn niềm vui sướng, hạnh phúc. Từ đó, tôi thân với em hơn, khi em gặp khó khăn tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu nằm trong khả năng của mình.