Chỉnh sửa giúp mình lại bài bài văn kể về một việc tốt em đã làm khiến ba mẹ vui lòng đã ổn chưa ạ!
Bà tôi thường bảo với tôi rằng: Sống trên đời cần có một tấm lòng, cuộc sống vốn là cho đi, bởi dù ít hay nhiều, khi sẵn sàng cho đi cũng là lúc ta nhận lại điều gì đó. Nghe lời bà dặn, tôi đã làm một việc khiến bà và ba mẹ tôi vui lòng. Đó là giúp một em nhỏ
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy khi đi thăm bà ngoại mắc bệnh trong bệnh viện. Ba mẹ có nhờ tôi xuống căng tin mua nước cho bà. Tôi nhanh nhẹn chạy xuống căng tin như một cơn gió. Vào căng tin, tôi có thấy một cô bé đang ngồi xe lăn. Cô nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng có ai để ý đến mình. Tôi liền chạy đến gần cô bé và hỏi em cần tôi giúp đỡ không? Cô bé nhìn tôi một hồi lâu rồi gật đầu đáp lại. Tôi hỏi em muốn đi đâu để tôi đẩy em đi nhưng em im lặng không trả lời. Có vẻ em đang rất buồn về chuyện gì đó. Tôi móc trong túi quần ra 20 nghìn đồng mua cho tôi và em, mỗi đứa một cây kem. Tôi đẩy xe lăn ra một góc ở bệnh viện. Tôi liếm miếng kem đầu tiên và hỏi ba mẹ em đâu. Em buồn bã kể ba em mất sớm, mẹ em thì đi Hà Nội kiếm tiền. Em sống với bà nội và đứa em gái. Em nghẹn ngào kể tiếp vào ngày mưa, khi nhặt ve chai trên đường lớn thì không may bị xe tông, người ta đưa em vào bệnh viện rồi bỏ em đi. Nhà đã nghèo, nay em còn bị tai nạn nên đứa em gái của em phải bỏ học cùng bà nội đi bán hàng rong. Nghe em kể tôi vừa xót xa, vừa nghẹn ngào, tự nhủ với bản thân mình còn sướng chán.
Lúc sau, tôi đẩy em về phòng bệnh. Gặp bà em đang ngồi gọt cam, tôi ríu rít chào bà. Sau đó, em giới thiệu tôi với bà em. Thế là từ đó, học xong tôi cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện thăm bà ngoại và em. Lần nào tôi cũng mang cho em hai bát cháo, cho em và bà em. Nhận phần cháo trên tay, hai bà cháu cảm ơn rối rít và ăn ngon lành .
Khi bà ngoại tôi xuất viện cũng là lúc em ấy lành hẳn. Tôi và ba mẹ vào bệnh viện đón bà, gặp lại em ấy tại quầy thanh toán. Tôi kể cho mẹ về hoàn cảnh gia đình và sự giúp đỡ của tôi dành cho em.
Cả tôi và mẹ cảm nhận được sự yêu thương từ em. Nhìn vào ánh mắt của mẹ, tôi thấy được niềm hạnh phúc và hãnh diện của mẹ tôi trong đó. Mẹ nhìn tôi mỉm cười bảo: Con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Bà ngoại tôi cũng gật đầu đầy hài lòng và tự hào về tôi.