Hoàng Anh là thằng bạn thân thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi cùng lớn lên ở khu tập thể, cùng chơi, cùng học chung một lớp. Tuổi thơ của tôi trải qua biết bao kỉ niệm, bao nhiêu cảm xúc mà không thể thiếu hình ảnh của nó.
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy khi tôi và nó đang chơi ô quan trước sân thì mẹ nó hốt hoảng chạy tới lôi nó về. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ tôi kéo tay tôi vào nhà đóng hết cửa lại. Mẹ tôi thập thò nhìn qua ô cửa nhỏ thấy một người đàn ông cởi trần cầm trên tay con dao sắc bén và dài. Mẹ tôi thở dài một hơi thật sâu rồi nói: Bác Tư lại say xỉn, đánh vợ con rồi!. Bác Tư là ba thằng Hoàng Anh. Ông thường uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con. Mẹ nó bị ba nó đánh đến nỗi tay chân không chỗ nào là không bầm tím.
Từ ngày ba thằng Hoàng Anh cởi trần cầm con dao đi khắp xóm. Lúc nào tôi cũng thấy mặt nó ủ rũ, buồn bã. Tôi có lại gần hỏi nó mà lần nào nó cũng lắc đầu không chịu trả lời. Trong một lần, tôi ra sau vườn chơi với chị Hiền chị họ tôi. thì nghe mẹ và cô Lan nhà kế bên nói chuyện về gia đình thằng Hoàng Anh. Tôi ghé tai lại gần bức tường để nghe cho rõ câu chuyên. Cô Lan hỏi mẹ tôi: Chị biết tin gì chưa? Nhà Tình Tư chuẩn bị ly dị rồi đó! Mẹ tôi mặt ngạc nhiên hỏi lại: Thật á? Cô Lan gật đầu, nói tiếp: Chị Tình nói với em là sau khi ly hôn xong, sẽ dẫn con Bống và thằng Hoàng Anh ra Bắc. Khi nghe cô Lan nói hết câu, tôi đã rất buồn. Tôi buồn vì sắp phải xa thằng bạn thuở nhỏ của tôi, buồn vì không biết sau này tôi còn được gặp lại nó không.
Vào một ngày nắng của mùa thu, có một chiếc xe vận tải đậu trước khu tập thể của chúng tôi. Mẹ nó cùng với mấy bác trong khu tập thể cùng khiêng vài thùng đồ lên xe. Hoàng Anh nhìn tôi và đưa cho tôi một cái vòng tay. Nó nói giọng run run: Tun nhớ giữ chiếc vòng này thật chặt nhé! Khi nhìn thấy chiếc vòng, tôi đã oà khóc. Mẹ tôi khi nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chào nhau lần cuối bà nghẹn ngào nói nhỏ vào tai tôi: Con vô nhà, tìm đồ để Hoàng Anh giữ làm kỉ niệm nữa chứ! Tôi vội vàng chạy một mạch vào nhà, nhìn xung quanh một lượt. Trên bàn học của tôi có một con Lật Đật, tôi liền cầm lấy và chạy ra ngoài. Tôi thở hồng hộc nói với nó: Hoàng Anh cầm lấy con Lật Đật này để làm kỉ niệm với Tun nhé! Hoàng Anh cầm lấy con Lật Đật và gật đầu cười với tôi. Sau đó, cô Tình cầm tay chị Bống và Hoàng Anh cúi đầu cảm ơn mọi người trong khu tập thể rồi lên xe. Khi Hoàng Anh lên xe, tôi khóc và hét lớn: Hoàng Anh đừng quên Tun nhé! Hoàng Anh nhìn tôi và đáp lại: Tớ sẽ quay về gặp cậu và không bao giờ quên cậu đâu!
Câu chuyện này đã xảy ra vào năm tôi học lớp 1 và bây giờ khi tôi đã là một cô thiếu nữ 14 tuổi. Tôi vẫn chưa gặp lại được thằng bạn thuở nhỏ của tôi. Tuy thế kỉ niệm cùng nó đi chơi, quậy phá khắp khu tập thể vẫn luôn là tuổi thơ không thể quên dối với tôi. Hy vọng đến một ngày nào đó, tôi được gặp lại cậu!
Xem hộ mình bài văn kể về 1 kỉ niệm với 1 người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi.