

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Nữ thần Lúa là con gái Ngọc Hoàng, nàng là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và hay dỗi hờn. Sau những trận lụt lội ghê gớm, cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người còn sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất và sai Nữ thần Lúa xuống trần gian, nuôi sống loài người. Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần gặt và không phải phơi phóng gì cả. Sau ngắt bông bỏ vào nồi là lúa sẽ thành cơm. Một hôm, cô con gái nhà kia đang bận việc, lúa ở ngoài đã ùn ùn kéo về. Cô gái cuống quít và đâm cáu. Cô bèn mắng lúa: "Người ta chưa dọn dẹp xong đã bò về." Từ đó, nữ thần Lúa dỗi, không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống tận ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá, người ta mới chế ra liềm hái để cắt lúa cho nhanh. Lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo. Nữ thần Lúa vẫn giận sự phũ phàng của con người, nên nhiều lần đã cấm không cho các bông lúa nảy nở. Có kết hạt thì cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Vì thế sau này mỗi lần gặt xong là người trần gian phải làm lễ cúng hồn Lúa và thần Lúa. Có nơi không gọi như thế thì gọi là cúng cơm mới. Các làng, các bản cũng phải mở những ngày hội chung để cúng thần Lúa. Trong những ngày hội ấy, mở đầu cho các cuộc tế tự và trò vui, thường có một tiết mục hấp dẫn, gọi là “Rước bông lúa."
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Ngày xưa , con người sống rất nghèo khổhọ không có ăn có mặc chỉ có chiếc khố, họ cũng không biết ăn cơm mà chỉ ăn rau rừng quả dại cho qua ngày . Họ sống lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ. Nơi nào có nhiều rau quả thì họ dựng lều ở tạm. Khi nào ở đó hết thức ăn thì lại đi nơi khác. Con người sinh sôi nảy nở ngày một đông còn thức ăn ngày một ít đi, hơn nữa họ đi đến đâu là tàn phá rừng đến đấy, cuộc sống của họ ngày càng khó khăn. Năm ấy thời tiết không thuận hòa lắm , thức ăn ít hẳn nên hầu như mọi người đều bị đói. Nhiều người phải bỏ đi thật xa. Trong số ấy có hai vợ chồng trẻ cũng không chịu đựng được cảnh cơ hàn nên dắt díu nhau vào rừng sinh sống. Họ đi mãi, chân đã mỏi. Bụng đói cồn cào mà vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Đến chiều tối, họ thấy một đàn chim bay sà xuống một vùng cỏ nâu vàng. Họ dừng lại đấy và dựng một túp lều con tạm nghỉ chân ở đó. ngày ngày, vợ lên núi kiếm rau tìm quả còn chồng đặt bẫy bắt chim thú rừng . Cuộc sống tạm ổn. Những con chim họ bắt được đều ăn một loại hạt màu vàng. Con nào con nấy béo tròn, thịt lại ăn thơm ngon. Hai vợ chồng thử trồng một ít thứ hạt màu vàng đó ở gần túp lều, họ thấy cây này ngày càng xanh tốt. Đến ngày thu hoạch, họ thấy trồng một hạt lại thu được các chum hạt. Năm sau, họ lại trồng nhiều hơn năm trước. Cứ thế họ không phải hái rau rừng ăn nữa mà dùng hạt thay thế rau. Sau vài năm vợ chồng thu hoạch được nhiều hạt này. Ăn không hết họ bèn bàn nhau đưa hạt về cho người quen cũ trồng. Hai vợ chồng kể làm ăn của mình trong mấy năm vừa qua . Mọi người cảm ơn hai vợ chồng tốt bụng đã gặp may tìm được loại hạt vàng ăn thay rau rừng lại còn lấy được giống cho mọi người cùng trồng. Hạt vàng đó chính là hạt lúa của chúng ta ngày nay
#minhhoangducnhat
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin