

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài làm:
Có người từng nói: "Trải nghiệm là thứ mà trong đời ai cũng có, và sau mỗi lần trải nghiệm, chúng ta đều rút ra những bài học cho tương lai." Tôi cũng thế. Và đó là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày là học sinh dưới mái trường Tiểu học thân yêu. Hồi đó, tôi vẫn còn ở Huế. Những người bạn tốt đã cùng tôi xây dựng một tình bạn đẹp nhưng cũng để lại trong tôi một kỉ niệm buồn. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, gồm bốn đứa: Quỳnh, Uyên, Nhi và tôi. Suốt 7 năm, đủ để mỗi đứa hiểu về nhau hơn, và tôi thấy rất vui vì cả bon chúng tôi đều có một điểm chung là quý trọng tình bạn. Đến năm mười tuổi, chúng tôi đã là những người bạn, phải nói đúng hơn là rất thân với nhau. Có những lần Quỳnh quên mang giày thể thao đi học thể dục mà xỏ nhầm đôi dép, tôi liền đổi ngay với nó đôi giày của mình còn mình thì đi đôi dép của nó. Trong lòng tôi lúc đó cứ nơm nớp lo sợ bị thầy phát hiện. Rồi có hôm, đang trên đường đi học, bỗng xe đạp tôi bị trật xích, đang ngồi khóc bên đường vì sợ đi học muộn thì Quỳnh đi ngang qua, thấy thế liền bảo tôi gửi xe đạp nhờ một quán ven đường rồi leo lên xe nó chở. Và còn rất nhiều chuyện có thể nói vui là "hi sinh" vì nhau nữa.
Vì chúng tôi rất thân nên cũng có mấy "thành phần" phát ghen, đặc biệt là Thư-cô bạn đỏng đảnh. Một hôm, tôi, Uyên và Nhi nghĩ ra một trò chọc tức Thư nhưng lại vô tình làm cho Quỳnh hiểu lầm. Chả là trong lớp tôi hồi đó có hai bạn da hơi ngăm là Thư và Quỳnh. Thế mà không hiểu sao tôi lại dại dột nghĩ ra cái trò vẽ một mặt bạn nữ lên bảng rồi bôi mặt mũi đen sì, cả lớp cười ầm lên và thế là Quỳnh giận bọn tôi. Sau đó, tôi có đi theo xin lỗi Quỳnh, song thứ tôi nhận được từ nó chỉ là một sự im lặng lạnh lùng. Tôi cũng thắc mắc sao mình có thể nghĩ ra cái trò ngu ngốc ấy chứ ? Liệu các bạn, nhất là Quỳnh sẽ nghĩ gì về tôi ? Mùa hè đó, tôi phải theo bố mẹ chuyển về Quảng Trị sinh sống, nhưng Quỳnh vẫn cứ nhìn tôi như kẻ thù vậy. Quỳnh vẫn còn giận lắm! Với một người bạn gắn bó lâu như thế, thì việc tôi làm tuy là hiểu lầm nhưng khiến cho nó bị tổn thương ghê gớm và tức muốn ứa nước mắt. Gặp tôi tôi cũng thế thôi, vì lúc đó, lòng tin mà mình đã đặt vào người đó lúc ấy tự nhiên "đội nón ra đi không một lời từ biệt". Hôm lên xe, tôi có viết thư xin lỗi Quỳnh, nhưng sự tha thứ cho tôi lúc đó là quá mong manh...
Mỗi khi nghĩ về những ngày đó, tôi không sao quên được, mong bản thân tha thứ cho phút nghịch dại đó của mình và đặc biệt là mong một ngày nào không xa, Quỳnh sẽ lại liên lạc, lại nói cười với tôi, để tình bạn đẹp đó lại thắp sáng trong trái tim tôi.
*Bạn có thể thay tên thành bạn bè của bạn nhé!
Chúc bạn học tốt nha!!!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
BÀI LÀM:
Trong cuộc sống chắc có lẽ ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời mình. Tôi cũng vậy, cũng như bao người khác, tôi có một kỉ niệm với người bạn thân của tôi, cái lần ấy đã khiến tôi nhớ mãi trong tâm trí, không thể nào quên được.
Câu chuyện ấy bắt đầu vào năm tôi học lớp 4, như mọi ngày, tôi đang ngồi cắt giấy để tạo mô hình thì bạn thân tôi lại nói: " Này.....( viết tên mình ra), cuối tuần này chúng mình đi chơi đi? " Tôi đáp: " Cũng được đấy, nhưng lỡ mẹ tớ không cho đi thì sao?" Bạn ấy: "Thì về xin thử xem sao rồi mai lên nói lại với tớ cũng được" Tôi: " Ok ok" Sau đó, tôi lại cặm cụi làm bài tiếp. Lúc ra về, khi mẹ tôi đến, tôi leo lên xe và liền hỏi mẹ: " Mẹ, ý là bạn thân con có nói với con là cuối tuần này đi chơi á, mẹ cho con đi chơi nha?" Mẹ nói: " Đi với bạn hả?" Tôi: " Dạ" Mẹ nói: " Đi với bạn thì cứ đi đi, có gì đâu mà phải xin, nhưng mà nhớ đi cẩn thận đấy" Tôi " Vâng" Ngay lúc đó, trong lòng tôi rất vui sướng, tôi chỉ mong mau đến cuối tuần sớm thôi. Sáng mai lên lớp tôi liền nói với bạn tôi và cả hai đã hẹn lúc ba giờ. Đến cuối tuần, tôi đã đứng ngoài cổng chờ sẵn, lòng tôi háo hức đến nỗi tim tôi đập mà muốn bay ra ngoài luôn ấy, khi bạn tôi đến, tôi leo nhanh lên xe. Sau đó, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, lúc đến nơi, trước mắt tôi là một khu công viên giải trí tràn ngập tiếng nói cười, la hét cũng những người chơi cảm giác mạnh, chúng tôi không gần ngại gì nữa, liền ào vô mua tất cả các vé trò chơi cảm giác mạnh, lúc bước lên trò chơi, mặt tôi dần biến sắc, tôi quay sang nhìn cô bạn bên cạnh bằng vẻ mặt lo sợ, tôi nói: " ê.....(tên của bạn thân bạn ) này, hay chúng ta xuống đi, chứ tớ thấy sợ quá" Bạn ấy nói " Lỡ mua rồi thì chơi luôn chứ sợ gì, cố gắng lên, mạnh mẽ lên đi, không sao đâu, chơi này vui lắm, yên tâm đi" Nhờ sợ khích lệ của bạn tôi mà tôi đã can đảm bước lên và ngồi xuống ghế, lúc trò chơi bắt đầu cao dần, tôi nhắm mắt lại không giám nhìn xuống, cầm chặt tay cô bạn bên cạnh, bạn tôi nhìn tôi sợ liền cười rất hả hê, bỗng bạn tôi nói: "Ê, mở mắt ra rồi nhìn xuống dưới đi, ở dưới đẹp lắm! " Tôi liền mở mắt ra và nhìn xuống dưới, tôi cúi đầu xuống, ngay lúc đó tôi đã u mê cái chỗ này rất nhiều, khi tôi liền mở miệng để nói lời khen gợi với cô bạn thân bên cạnh thì bỗng trò chơi trượt từ trên cao xuống, làm tôi giật mình rồi hét toáng lên, ai cũng nhìn tôi, lúc ấy quê ơi là quê luôn ấy trời ạ! Nhưng lượt hai, tôi lại rất khoái nhé, tôi muốn chơi trò đó mãi, trượt từ độ cao xuống tôi thấy rất mát và thích, chúng tôi nhìn nhau cười rất kịch liệt, cười đến đau bụng, đến sang trò khác, những tiếng cười giòn tan của mọi người làm cho khung cảnh ở nơi ấy càng thêm nhộn nhịp hơn. Tôi và cô bạn thân đã chụp rất nhiều tấm ảnh, chụp nhiều đến nỗi mà tường của phòng tôi không còn chỗ để dán nữa luôn ấy, đang trên đường đi về thì thấy một shop có bán vòng đôi, thế là tôi và cô bạn liền vào mua một cái, đến giờ tôi vẫn còn đang giữ trong một hộp giấy xinh xắn đây, lúc về đến nhà, tôi chào tạm biệt rồi vào nhà với một trạng thái rất vui vẻ, bỗng mẹ tôi ra hỏi: " Sao? Hôm nay đi chơi như nào? Có vui không?" Tôi đáp: " Vui lắm mẹ ạ! Rất vui là một đằng khác cơ" Mẹ tôi cười rồi nói tôi đi tắm và xí nữa xuống ăn cơm, tôi gật đầu rồi nghe lời mẹ đi tắm.
Cái trải nghiệm của tôi với cô bạn thân yêu quý của mình là như vậy đấy, đến giờ tuy chúng tôi không còn học chung trường cấp 2 nữa nhưng vẫn thường xuyên gọi và nhắn với nhau mỗi ngày qua mạng, tôi tin tình bạn của tôi và cô bạn thân của tôi sẽ luôn luôn bền vững và không bao giờ tan rã. Vậy còn của các bạn gì sao? Hãy kể cho tôi nghe nhé!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin