

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
Trích đoạn trên nằm trong tác phẩm Lão Hạc của Nam Cao
Câu 2:
Gàn dở,ngu ngốc,bần tiện,xấu xa,bỉ ổi,tàn nhẫn, đáng thương ,lo lắng, buồn đau,ích kỉ
Câu 3:
Cảm xúc của ông giáo trước hiện thực: Bản tính tốt của con người đang bị lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp
Câu 4:
Nhân vật tôi trong đoạn trích chính là ông giáo - một người có vốn kiến thức sâu rộng cùng lòng nhân đạo sâu sắc. Như đã thấy, ông giáo có suy nghĩ rằng : "Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..." để có được suy nghĩ ấy không phải dễ dàng, phải là người hiểu biết, quan sát tinh tế thấu hiểu đồng cảm với người khác, quả đúng là như vậy, trong những lúc lão Hạc đau khổ ông giáo là người ở bên tâm sự, người chứng kiến những giọt nước mắt của lão Hạc cũng là ông giáo và người duy nhất nhận ra vẻ đẹp lương thiện, trong sáng của lão Hạc không ai khác chính là ông giáo. Không chỉ đồng cảm với người nông dân đau khổ ông giáo còn chia sẻ với nỗi khó khăn của vợ :"Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi", chính vì biết vợ khổ nên ông mới "buồn chứ không nỡ giận", ông biết vợ ông cũng đã phải chịu bao khó nhọc để kiếm được miếng ăn, chỗ ở cho gia đình, thật là ông chồng thương vợ. Người tri thức luôn có những cái nhìn sâu sắc và tinh tế điều ấy thể hiện rõ nét qua nhân vật ông giáo, biết quan sát, biết lắng nghe, biết cảm thông, nguồn gốc cốt yếu là từ lòng thương người - một phẩm chất đáng quý trong xã hội xưa. Nói tóm lại, điều ta có thể nhìn thấy ở nhân vật 'tôi' tức ông giáo là sự cái nhìn vượt thời đại, tình yêu thương tốt đẹp cao cả.
Câu chủ đề: Nói tóm lại,điều ta có thể nhìn thấy ở nhân vật 'tôi' tức ông giáo là sự cái nhìn vượt thời đại, tình yêu thương tốt đẹp cao cả.
@hosonghuong
#hoidap247
Chúc cậu học tốt
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin