

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Chào tôi năm 25 tuổi.
Chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi tôi viết cho bạn? Tôi thường đọc những bức thư như vậy trong quá khứ, và tôi chỉ cười, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm thế. Một phần vì tôi trốn tránh chính mình, nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình đang dần nhìn vào trong con người mình và tôi nghĩ tôi đã bắt đầu đi trên con đường trưởng thành của mình rồi, bạn đồng ý không, khi đọc lá thư này, hãy trả lời cho tôi nhé.
Bây giờ là ngày đầu tiên của tháng 2, tức là còn 22 ngày nữa là đến sinh nhật tôi, tức là 22 ngày nữa tôi đã 23 tuổi rồi. Cảm giác kinh nghiệm và trải nghiệm khiến tôi thấy thời gian trôi qua đã quá nhanh, tôi muốn nứu giữ điều gì đó, cho riêng mình.
Bây giờ tôi 22 tuổi, tôi đã ra trường, vẫn thất nghiệp, vẫn linh tinh, vẫn chơi bời. Bạn có giận tôi phí phạm thời gian không? Bạn có giận tôi vì không tìm kiếm được những cơ hội cho mình không?
Bây giờ tôi cũng buồn và chán nữa, tôi có một ước mơ gần, nhưng chưa thực hiện được, và có những ước mơ dài nữa, nhưng tôi quá nhỏ bé để đạt đến được nó.
Tôi mong mình sẽ vượt qua được, những khủng hoảng nhỏ xinh ấy, 3 năm nữa, bạn sẽ trả lời cho tôi chứ? Lúc đó hẳn bạn đã biết được rằng tôi là ai, tôi như thế nào rồi chứ?
Tôi cũng có vài suy nghĩ về mục tiêu tôi muốn học, tôi sợ nói ra rồi nhưng sẽ làm bạn thất vọng, nhưng tôi vẫn muốn xem khi bạn đọc những list điều cần học của tôi, bạn sẽ vui hay lại thất vọng. Tôi muốn học lớp yoga, học đàn, học làm bánh, học vẽ, tôi muốn viết những tác phẩm đầu tiên của mình, tôi muốn xăm một hình nho nhỏ.... tôi muốn 1 mình đi chơi, tôi muốn bắt xe bus hoặc tàu điện ngầm đến một vùng xa lạ như núi cao hoặc biển. Có thể đó là 1 chặng đường dài nữa, vì tôi đã muốn những điều này từ rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa hoàn thành được. Vì tôi thường cho là mình chưa xứng đáng, để thỏa mãn chính mình. Mong rằng tôi của năm 25 tuổi đã có thể yêu thương, chấp nhận và tận hưởng cuộc sống.
Nói về tôi hiện tại một chút nhé.
Tôi đã bắt đầu viết, như tôi đã public, và bắt đầu cầm bút :) viết vài thứ, như hồi nhỏ, tôi thường viết rất nhiều. Và quan trọng, có người chờ đợi tôi viết, cũng có người trao đổi với tôi, điều đó tôi đã nói rồi, nhưng lúc đó tôi nhìn nhận như 1 thú vui. Giờ đây, chỉ cách 1 thời gian ngắn, nhưng tôi đã nhìn nhận đó như một sự trưởng thành rồi.
Nhìn lại tôi thấy mình đã luôn chần chừ và ở trong một vòng an toàn. Tôi biết mình luôn khiến người khác phải chờ đợi, chờ đợi việc tôi làm, chờ đợi tôi thay đổi, chờ đợi tôi lớn lên. Nhưng thậm chí, tôi còn chẳng làm gì, tôi thường chỉ chìm đắm mình trong thế giới của mình. Mong rằng tôi của năm 25 tuổi đã thôi khiến người khác phải chờ đợi như vậy nữa rồi.
Tôi vẫn nghĩ là tôi là một cô gái tốt, một người đơn giản, tôi hướng về thiên nhiên và những điều quy luật trong cuộc sống, nghĩa là tôi sống hài hòa với mọi thứ. Vì vậy, khi những điều tốt không đến với mình, tôi sẽ buồn khổ, khóc than, tại sao mình sống tốt đến vậy, mà không được kết quả tốt một chút, hoặc như vì tôi không thích giông bão nên tôi chỉ muốn được nhìn gió thoảng, hoặc như vì tôi sống trong nỗi buồn nên tôi muốn đừng nỗi buồn nào kéo đến nữa được không. Vì vậy, tôi có thể hỏi bạn một chút không, lúc này tôi đã biết học cách chấp nhận, học cách yêu thương, học cách ứng phó chưa? Hãy thành thật với tôi nhé, vì tôi biết chúng ta hay dối lừa nhau lắm đấy, tôi biết rõ lắm, nên đừng lừa dối tôi.
Tôi muốn học rất nhiều, cũng muốn thay đổi nhiều thứ, đa phần đến từ con người bên trong tôi. Tôi làm điều đó là tốt cho bạn đó chứ, phải không ^^
Tôi biết, mình còn cần đi rất nhiều nữa, một đoạn đường rất dài nữa đang chờ đợi tôi, và bạn cũng vậy. Hãy đợi tôi nhé, hãy ở cuối chặng đường năm 25 tuổi và đợi tôi nhé, hãy nắm tay và an ủi tôi, dù tôi thành công hay thất bại, rằng tôi đã cố gắng rất nhiều, rằng tôi đã làm hết sức rồi, và rằng bạn vẫn yêu tôi, vẫn hi vọng ở tôi, vẫn chờ đợi ở tương lai.
Và tôi biết, câu trả lời cuối cùng hồi đáp lại suy nghĩ ngày hôm nay, đó là khi tôi có thể tìm được mảnh ghép phù hợp với mình, buông bỏ những lo sợ, ám ảnh và bao dung với chính mình và những người xung quanh tôi. Chúc cho tôi của năm 25 tuổi sẽ tìm thấy :)
Và hứa với tôi một điều cuối nhé, khi đọc bức thư của tôi 22, vào năm tôi 25, hãy viết một lời hồi đáp cho tôi 22 nhé, và một lời chào cho tôi 30 được không? Vì tôi tiếc thời gian lắm, mọi thứ trôi đi nhanh vùn vụt, tôi chỉ không muốn chần chừ mãi một điểm mà thôi. Đừng quên lãng tôi nhé, đừng bỏ rơi tôi, đừng nhấn chìm tôi nhé?
- Quỳnh hihi-
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin