

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Tuổi thơ em có biết bao kỉ niệm vui buồn, mỗi kỉ niệm lại giúp em hiểu thêm được nhiều điều, một trong số đó là lần đầu tiên tập đi xe đạp, em vẫn nhớ như in tới tận bây giờ.
Hồi đó em học lớp 4, em đạt giấy khen học sinh giỏi nên mẹ đã thưởng cho em phần quà là một chiếc xe đạp mới. Một chiếc xe đạp màu hồng loại nhỏ, xe có giỏ và cả chuông. Vì chưa biết đi xe đạp hai bánh nên dù thích nhưng em vẫn không dám đi vì sợ ngã. Buổi chiều hôm ấy bố đã dành thời gian để dạy em, em ngồi lên trước, bố thì giữ phía sau động viên em đừng sợ. Nhìn thì dễ chứ đi thì không dễ tí nào. Bố là người ở sau giữ xe và chạy theo xe, có bố em tự tin hơn hẳn, sợ em bị ngã, bố liên tục nói “Đạp chậm thôi con!”. Và chỉ sau mấy tiếng, em đã tự đạp được xe. Hôm sau em đã có thể đạp xe đua cùng lũ bạn cùng xóm một cách chuyên nghiệp, em vui lắm.
Nhớ lại thật vui biết bao! Em muốn được quay lại quãng thời gian hồn nhiên tinh nghịch đó.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin