"Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng."
- Giải thích giúp mình ý nghĩa của đoạn trích này, chi tiết một xíu, mình cảm ơn.