Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Đen là chú chó mực mà gia đình em nhận nuôi từ hồi em chập chứng bước vào lớp Một. Đen rất hoạt bát, đáng yêu và thông minh thế nhưng biến cố ngày ấy đã khiến gia đình em mất đi chú mãi mãi.
Gia đình em buôn bán tạp hóa, do đó cứ chủ nhật mỗi tuần, bố em lại dậy rất sớm để đi lấy hàng và giao cho khách. Hôm ấy là một đêm chủ nhật tháng 11, trong giấc ngủ mơ màng em bỗng bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh "Trộm!! Bớ làng nước ơi chúng nó bắt con Đen nhà tôi đi rồi!"của mẹ cùng tiếng ẳng đầy đau đớn của Đen. Choảng tỉnh dậy, không kịp xỏ dép, em đã vội vã mở cửa chạy về phía mẹ. Em hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh mẹ mà hỏi:
- Mẹ ơi chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ em thất thần kể lại cho em rằng Đen đã bị bọn trộm bắt đi mất ngay trước mặt của mẹ. Hôm nay là ngày bố dậy sớm đi lấy hàng, mẹ cũng dọn dẹp quán để chút nữa hàng về bố mẹ sẽ sắp xếp cho kịp giờ khách ghé mua. Ấy thế mà hôm nay trong lúc bố mở cổng để đi lấy hàng, Đen đã chạy ra ngoài rồi luẩn quẩn trước cửa quán với mẹ. Mẹ mải dọn dẹp, không để ý Đen đang nghịch ngợm gần đó. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khi mẹ đang lệ khệ bê đống thùng giấy chuẩn bị cất vào trong kho thì tiếng ẳng của Đen phá tan sự tập trung của mẹ. Mẹ chạy ra ngoài cửa, thấy bọn trộm kéo lê Đen trên đường, nhấc vội vào chiếc cũi sau xe mà phóng đi mất.
Nghe mẹ kể, em suy sụp đến tột cùng. Đen vốn là người bạn thân thiết nhất đã cùng em chơi đùa qua biết bao trò nghịch ngợm quái gở. Đen rất ngoan, mỗi lần em đi học về đều chạy ào ra, ngoe nguẩy cái đuôi rồi nhào vào lòng em liếm láp. Có lần em bị mấy chú chó hàng xóm chặn đường sủa dữ dội, Đen đã tấn công chúng để ứng cứu cho em. Nghĩ lại biết bao kỉ niệm gắn bó với Đen, em òa khóc dữ dội. Mẹ ôm em vào lòng an ủi, mẹ cũng rất buồn vì Đen chính là chú chó mẹ đã chọn và nhận nuôi.
Suốt mấy ngày sau đó, em mất ăn, mất ngủ. Mỗi lần nhà ăn cơm xong, em đều theo thói quen mang một phần cơm tới chỗ của Đen. Nhưng...Đen đâu còn nữa. Em chạnh lòng đau đớn. Thế là mỗi lần đi học về, chẳng còn Đen vẫy đuôi liếm láp nữa. Thế là chẳng còn người bạn "gâu gâu" phía sau mỗi lần em thả diều trên đê nữa. Hình bóng của Đen tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ thân yêu và tâm trí của em. Thật sự mất đi Đen là nỗi đau quá lớn đối với gia đình em, không chỉ là một chú chó thông minh trung thành mà Đen còn là một người bạn tri kỉ, gắn bó với tuổi thơ của em.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Xem thêm:
Bài làm
Năm đó, gia đình tôi có nuôi một chú chó, tôi gọi nó với cái tên là Đốm. Đốm được chú tôi ở trong Nam gửi về cho tôi khi bà tôi vào đó thăm cô chú.
Lông Đốm màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Đốm rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh.Ngày tháng trôi qua, Đốm lớn dần và ngày càng thân thiết với mọi người và vóc dáng của chú ngày càng tuyệt đẹp hơn. vì nhà tôi gần trường nên mỗi lần ra đễn cổng trường là lại thấy Đốm đang đứng sau cổng trường đợi tôi .Mỗi lần nó thấy thấy tôi đếu lộ rõ vẻ vui sướng vẫy đuôi liên tục chạy về phía tôi .
Hôm ấy,vì cô bận việc nên chúng tôi được về sớm .thấy vẫn còn sớm nên tôi rủ bạn cùng đi chơi. Vẫn như mọi lần, Đốm cũng đứng trước cổng trường đợi tôi . nhưng nó chờ mãi ,chờ mãi mà vẫn không thấy tôi . Nó lo lắng chạy khắp nơi để tìm tôi.
Đến lúc tôi về nhà thì không còn thấy Đốm đâu nữa . Mẹ tôi nói là nó đến trường đợi tôi vẫn chưa về. Tôi nghĩ Đốm không thấy tôi nên đã chạy đi chơi nên đã mặc kệ và đi vào nhà. đến chiều tối rồi mà vẫn chưa thấy Đốm về tôi mới bắt đầu lo lắng cho nó . Tôi cùng mẹ đã đi đến trường tìm Đốm . Trước cổng trương , tôi thấy một đám đông nên đẫ chạy vào xem. Và tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà tôi không nền thấy . Đó là Đốm.Trời ơi! Nhìn Đốm mắt cụp xuống vì mệt, đầu bê bết máu mà tôi vừa xót, vừa lo, vừa sợ. Mẹ tôi lập tức bế Đốm lên và chạy đến tiệm thú y gần đó . Đến nơi thì Đốm đang thoi thóp . dường như tôi cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của Đốm . cho dù Đốm đang cận kề với cái chết nhưng đôi mắt nó vẫn long lanh và nhìn tôi . Nó vẫn tiếp tục nhìn tôi cho đến khi nó được đưa vào phòng cấp cứu...
Thế rồi bác sĩ đi ra và nói với tôi rằng ...Đốm đã mất!Lúc đó dường như tôi muốn bật khóc tôi còn rất nhiều lời muốn nói với Đốm. Tôi vẫn còn nợ nó 1 lời xin lỗi , xin lỗi vì tôi đã bỏ đi chơi mà không về nhà ngay để Đốm không phải lo lắng ,xin lỗi vì tôi đã không một chút lo lắng khi Đốm chưa về nhà...Xin lỗi!
Kể từ hôm đó ,tôi rất buồn,lúc nào cũng ủ rũ. Vì để giúp tôi vui vẻ hơn , bà đã mua tặng tôi một chú chó khác .Tôi cũng khá bất ngờ vì chú chó thứ hai của nhà tôi lại có hình dạng và tính cách y như Đốm. Tôi nghĩ có lẽ linh hồn của Đốm đã nhập vào thân xác của chú chó này. Đúng là một chú chó trung thành, nó muốn ở bên cạnh tôi. Và sau sự việc trên của Đốm, tôi đã nhốt nó ở trong nhà. Nếu nó bị 'tai nạn" hay có chuyện gì nữa thì... chắc tôi chết mất. Do vậy, tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi bên gia đình tôi.
Tôi sẽ chăm sóc nó như đứa em của tôi vậy. Cảm ơn em đã cho chị biết sự trung thành của loài chó như thế nào, Đốm à.
--------The end--------
Yuriee
Hd247
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
CÂU HỎI MỚI NHẤT