1
1
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tôi là một Giọt Sương . Sau cơn mưa to , tôi xuất hiện trên một tán lá.Lúc này tôi khá hoang mang không biết làm sao vì xung quanh tôi toàn là bóng tối . Tôi ủ rũ nhắm mắt đi ngủ . Chẳng bao lâu trời đã sáng . Những tia nắng chiếu xuống khiến tôi lóa mắt mà thức tỉnh . Và đây cũng là lỗi sợ hãi nhất trong tâm trí tôi , nếu trời nắng quá tôi sẽ bốc hơi mất.Nhìn xuống đất , tôi thấy một bác vũng nước , tôi nhẹ nhàng hỏi bác:
-Bác vũng nước ơi! Bác không sợ ánh nắng mặt trời sao? Nó có thể làm chúng ta bốc hơi đó.
Bác vũng nước nghe thấy câu hỏi của tôi liền cười khẽ rồi đáp:
-Tất nhiên là không cháu ạ! Bác cũng sắp hòa vào lòng đất thì làm sao mà bốc hơi bởi ánh mặt trời được chứ? Cháu cũng mau xuống đây đi,đằng nào cháu cũng tan đi dần do ông mặt trời thôi.
Thấy bác vũng nước nói vậy,tôi rất do dự vì tôi đang ở trên chiếc lá xanh mơn mởn này khiến bên ngoài của tôi thêm long lanh,lấp lánh như những viên kim cương nhưng tôi sẽ bị bốc hơi bởi ánh nắng mặt trời ,còn nếu tôi xuống dưới kia thì tôi sẽ làm bẩn ngoại hình của mình mất.Đang cố gắng suy nghĩ thì mặt trời càng ngày lên cao , nỗi sợ của tôi càng tăng lên vậy nên tôi đã không chút do dự mà nhanh nhẹn chui xuống dưới lòng đất để trốn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin