Từ văn bản Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ Đô-đê), hãy lí giải vì sao
thầy Ha- men lại nói với “chúng tôi”, những học trò của mình rằng: “… khi một dân
tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của dân tộc mình thì chẳng
khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tù…” ? Từ đó em có suy nghĩ gì về tình cảm,
trách nhiệm của bản thân đối với ngôn ngữ của dân tộc mình?