GIÚP EM VỚI EM CẢM ƠN
Đầu năm 2013, gia đình tôi về nước sau hơn chục năm sống ở nước ngoài. Trước khi về, tôi đưa cả nhà đi xem một bộ phim, trong đó có câu thoại chế giễu nhân vật chính rất ấn tượng, đại ý: Mi không thuộc về đâu nên mi không có sức mạnh. Xem xong, tôi nói với con: Chúng ta sẽ trở về, vì chúng ta không thuộc về đất nước này. Thế là con gái tôi đồng ý. Và chúng tôi trở về. Dù đã lường trước những khó khăn, nhưng mọi thứ vượt xa hình dung ban đầu. Nan giải nhất là việc học của con gái tôi. Con tôi lúc đó tiếng Việt không thạo, không có bạn bè, lại không quen với văn hóa ở nhà nên việc hội nhập rất vất vả. Chúng tôi định cho con homeschooling, tức học tại nhà chứ không đến trường, để giảm bớt khó khăn cho con. Nhưng đây lại là quyết định rất khó khăn của chúng tôi. Liệu sau này con có oán trách? Liệu mình có đủ thời gian và kiến thức để dạy con? Liệu con có thể phát triển bình thường khi không có bạn học? Nếu sau vài năm con chán homeschooling, muốn đến trường thì làm thế nào? Con sẽ hòa nhập với xã hội ra sao nếu chỉ học ở nhà cùng bố mẹ? ( Giáp Văn Dương, Nỗi buồn tại gia)
1.Xác định phương thức biểu đạt
2.Cho biết nội dung đoạn của đoạn trích
3.Chỉ ra một câu nghi vấn (có chức năng )
4.Xác định mục đích của hoặc đền trong câu 'Chúng ta sẽ trở về việc chúng ta không thuộc về đất nước này')
5.Vào đoạn trích để nhận biết của bản thân em hãy suy nghĩ về ưu điểm cũng như hạn chế của HOMESCHOOLING