Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
“Thương người như thể thương thân”, đạo lí đó luôn nhắc nhở chúng ta hãy
yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng là đạo lí mà chúng em luôn được thầy cô dạy
bảo. Vào cuối tháng 12 vừa rồi, trường em đã tổ chức chuyến đi từ thiện đến trường
tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngay từ đầu năm học, thầy Hiệu trưởng trường em đã phát động phong trào ủng
hộ các bạn HS vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đạo. Đặc biệt, theo tìm hiểu và được
nghe thầy cô chia sẻ, chúng em hiểu hơn về điều kiện khó khăn trong học tập cũng
như trong kinh tế của gia đình các em học sinh trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai. Theo sự góp ý của các thầy cô, em đã cùng các bạn trong lớp lên
kế hoạch quyên góp các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như quần áo, đồ dùng học tập
như bút, thước, sách vở, …, có cả những chiếc áo mưa, đôi ủng, đôi giày được gói
ghém cẩn thận. Tuy là những món đồ cũ nhưng chúng em luôn hi vọng rằng sẽ giúp
một phần nào đó cho cuộc sống của các bạn nơi vùng cao. Cũng có một số bạn lớp
em ủng hộ cả những đồ dùng mới mua, còn mới tinh như bạn Yến ủng hộ cả chiếc
balo mới tinh, bạn Tiến Anh ủng hộ cả một chiếc áo khoác mới mua,… Đó là những
món đồ các bạn đã tiết kiệm tiền ăn sáng để mua tặng các em nhỏ khó khăn hơn,
Phong trào ủng hộ các lớp khác trong trường em cũng rất hồ hởi. Đến sát ngày đi từ
thiện, từng lớp mang đồ ủnh hộ tập kết ở nhà đa năng, bao lớn, bao bé được sắp xếp
rất gọn gàng, ngăn nắp theo từng loại. Nhiều nhất có lẽ là vở viết và các đồ dùng học
tập. Bên cạnh đồ hiện vật, trường em còn quyên góp được số tiền hơn 15 triệu đồng
từ các thầy cô, HS và các cô chú mạnh thường quân ngoài nhà trường. Em rất vui
mừng ki được là một trong 7 bạn HS đại diện cùng đoàn đi với thầy cô. Chúng em rất
nóng lòng được cùng thầy cô nhà trường đem trao tận tay các bạn nhỏ những món
quà ý nghĩa đó.Đúng 18h00 tối hôm thứ 7, mọi người đã tạp hợp hết hành lí lên xe, xe lăn
bánh, em với niềm hăm hở và háo hức hơn so với ngày thường khi ngồi trên xe đi đến
một miền đất mới, được gặp các bạn mới và còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đón em
trong chuyến đi từ thiện này. Ngồi ở trên xe, các thầy cô và HS cùng hát những bài
hát vui rộn ràng, tưởng như con đường lên vùng núi cao như bớt xa. Những giai điệu
của bài hát “Em là búp măng non” hay “Nối vòng tay lớn” đã tạo nên không khí thật
náo nhiệt và sự ấm áp trong tiết trời cuối đông. Sau hơn10 tiếng ngồi trên xe vừa đi
vừa nghỉ, tuy có hơi mệt một chút vì đường gồ ghề và nhiều ổ gà nhưng nụ cười luôn
nở trên môi thầy cô và các bạn.Đoàn phát quà xong thì trời cũng đã trưa. Cô Hiệu trưởng trường tiểu học Phìn
Ngan đã nhiệt tình mời đoàn ở lại dùng bữa cơm rau rừng với cô trò nhà trường. Mọi
người chia nhau đi hái rau và nấu cơm. Đoàn trường em góp mấy gói xúc xích, ít chả
giò được mang theo. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện và sẻ chia công việc với nhau
vô cùng thân thiết và gần gũi. Bữa cơm giữa núi rừng Tây Bắc đạm bạc mà chan
chứa tình người. Nhìn những em nhỏ cầm những cây xúc xích ăn ngon lành mà lòng
em thấy thật vui.
Khi đã thu dọn xong mọi thứ, đúng 14h00, Đoàn chào tạm biệt cô trò trường
Tiểu học Phìn Ngan để ra về. Mọi người ai nấy đều lưu luyến, bịn rịn chẳng muốn
rời. Buổi từ thiện đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên và có những người bạn
mới thật thú vị. Hy vọng rằng sau này em có thể tham gia nhiều hoạt động từ thiện
hơn nữa để làm những việc có ích. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết cho đi, lan toả tình yêu thương
tới mọi người. Chuyến đi từ thiện nơi vùng cao là một chuyến đi đáng nhớ, để lại cho
em nhiều điều bổ ích. Đó là những bài ngoại khóa, hay những bài học thực tế để em
có thể hiểu cuộc sống này nhiều hơn nữa. Em thấy mình may mắn hơn các em nhỏ
vùng cao khi được sống trong hoàn cảnh đủ đầy hơn, được cha mẹ, thầy cô quan tâm.
Em cũng tự hứa với lòng mình sẽ tích cực làm thêm nhiều việc tốt, tích cực làm từ
thiện hơn nữa bởi “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”
nhungo459 (mik tự làm nha)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Dân tộc Việt Nam có truyền thống “Lá lành đùm lá rách” lá rách ít đùm lá rách nhiều. “Thương người như thể thương thân” đó là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà mỗi người dân đều nâng lên thành lẽ sống cho mình. Em cũng không ngoại lệ, cũng đã ít nhất một lần tham gia hoạt động từ thiện. Một nghĩa cử cao đẹp khiến em nhớ mãi. Đó là lần trao tiền từ thiện tại một ngã tư đường.
Em còn nhớ, cách đây khoảng một năm, trong một lần cùng mẹ đến trung tâm Ngoại ngữ để học tiếng Anh. Tại ngã tư đèn đỏ giữa lòng thành phố, một sân khấu được dựng tạm một cách giản đơn, khiêm nhường trên vỉa hè. Khán giả loáng thoáng có một vài người đứng quanh. Phần lớn có lẽ là dòng người đang hối hả tham gia giao thông và có đôi phút dừng lại vì đèn đỏ. Gần như tất cả mọi người đều hướng về phía sân khấu. Lời bài hát “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như vầng trăng hiền ngọt ngào…” được cất lên một cách da diết đầy sâu lắng, trầm mặc và tha thiết. Lũ trẻ chúng em gọi đó là hát như nuốt đĩa. Đang lan tỏa, thấm vào tâm hồn em và có lẽ bao người đang ở đây đều cảm nhận được điều đó. Mẹ đưa 50K và nói:
-Con ra để vào hòm từ thiện đằng kia.
Theo tay mẹ, tiến đến một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhỏ, xinh xinh, làm theo lời mẹ dặn. Đáp lại là lời cảm ơn chân thành từ chị bị khuyết đôi chân ngồi trên xe lăn cạnh đó. Em và mọi người vừa trở về ngồi lên yên xe cũng là lúc đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Dòng người lại hối hả tiến về phía trước và tiếp tục hành trình của mình. Em cũng vậy. Nhưng không như mọi khi, hôm nay hình ảnh những người vừa gặp luôn hiện hữu trong tâm trí. Họ thật sự đáng thương, đáng để được chúng ta thương. Nhìn bề ngoài, không một ai được trọn vẹn như chúng ta. Nhưng sức sống, nghị lực vươn lên, khát khao được lao động, được cống hiến theo cách riêng của mình thật mạnh mẽ. Họ có chất giọng, âm hưởng thật đặc biệt. Lời bài hát vừa như lời cảm ơn vừa như da diết, đượm một chút buồn. Chị ngồi cạnh hòm từ thiện, giọng nói thật truyền cảm, chất chứa lòng biết ơn chân thành, sâu sắc. Em không phải là người duy nhất chia sẻ một phần tình yêu, sự đồng cảm, sẻ chia với họ mà có rất nhiều bác, cô chú và mấy bạn nhỏ cùng một chút vật chất nho nhỏ tiến về phía họ. Với những đồng tiền mệnh giá không lớn lắm được trao lại từ người qua đường, từ em nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là tấm lòng, sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người dành cho các anh, chị, cô chú. Đó cũng là sự ghi nhận tài năng, sức lao động với người kém may mắn. Họ đã vượt qua nghịch cảnh, hòa mình và khẳng định giá trị bản thân theo cách riêng của mình. Em cũng cảm thấy lòng mình vui vui khó tả, hành động nhỏ của mình thật hữu ích. Sẽ góp một phần nho nhỏ giúp họ trang trải cuộc sống, sẽ được mặc những manh áo ấm hơn, sẽ có những bữa ăn không quá đạm bạc, sẽ không phải chịu đau đớn vì thiếu tiền mua thuốc. Họ sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn khi được đón nhận sự quan tâm, tình yêu thương của mọi người. Nghĩ đến đó, thấy thật hạnh phúc và ấm áp đến lạ.
Em cũng không ngờ rằng, làm việc tốt lại có sự lan tỏa đến vậy. Những ngày sau đó, lòng em vẫn có niềm vui lâng lâng khó tả. Em ước gì mình làm được nhiều việc tốt hơn. Thấy mình thật may mắn. Bắt đầu biết để ý đến nỗi vất vả của mẹ. Bắt đầu biết cầm chổi quét nhà, tự giác phơi quần áo giúp mẹ. Biết lân la nhặt rau mỗi khi thấy mẹ vào bếp… Mẹ hình như cũng nhận ra những thay đổi đáng mừng ở đứa con yêu. Nên nhẹ nhàng, ngọt ngào và dễ tha thứ khi em vô tình mắc lỗi hơn. Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao.
Có lẽ những điều đó được bắt nguồn từ tình yêu thương, sự đồng cảm sẻ chia. Từ mong muốn cuộc sống của mình có ích hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn và đặc biệt thấy mình được nhận nhiều hơn. Cảm ơn lần vô tình làm từ thiện đó. Cảm ơn cuộc sống đã cho em những trải nghiệm ngọt ngào. Cảm ơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Dù thời nào thì cũng là “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Bằng tinh thần “Lá lành đùm lá rách” người dân Việt Nam nói chung, cá nhân em nói riêng đã hình thành, phát huy, truyền lại một lối sống đẹp. Hạnh phúc và bình yên.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
442
999
1001
nek
230
1367
610
sao
442
999
1001
................................................................
442
999
1001
................................................................