

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trên đường đi học về, tôi bắt gặp một bà lão với dáng người lơm thơm đang cuối người xuống tìm thứ gì đó dưới chiếc tủ bán nước tự động. Tò mò, tôi chạy lại hỏi:
_ Bà đang tìm gì thế ạ? (câu nghi vấn)
Nghe câu hỏi của tôi, bà quay đầu nhìn tôi, cười rồi bảo:
_ À không có gì đâu cháu. ( câu phủ định)
Thấy vẻ mặt khó tin của tôi, bà nhìn xuống dưới tủ, rồi nói với vẻ buồn rầu:
_ Chả là bà làm rơi chiếc vòng của con bà mới mua tặng. (câu trần thuật) Mà mắt mờ nên bà chẳng thấy nó đâu.
_ Bà hãy để con kiếm hộ cho! (câu cầu khiến)- Tôi thốt lên.
_ Chao ôi! (câu cảm thán) Cháu tốt bụng quá! Vậy làm phiền cháu giúp bà!
Sau vài phút, tôi đã tìm thấy chiếc vòng tay của bà lão. Bà cảm ơn tôi rất nhiều trước khi rời đi. Tối đến, tôi kể ch mẹ nghe về câu chuyện, mẹ khen tôi là một cậu bé ngoan. Tôi vô cùng tự hào vì mình đã làm một việc tốt khi đã giúp đỡ bà cụ.
-Mình viết văn không hay nên có sai sót gì thì cho mình xin lỗi ạ-
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin