

Viết 1 bài văn: Em hãy đóng vai nhân vật trong truyện cổ tích và kể lại câu chuyện đó
Lưu ý: chỉ kể chuyện thạch sach hoặc cây khế,ko chép mạng
hứa vote 5*,tym, ctlhn!!
M.n giúp tôi với nha
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đề 1:
Xin chào, tôi là hòn đá vôi đây ! Chắc ai cũng nghĩ chỉ có cục đá vôi thôi mà có chuyện gì để kể. Nhưng không phải vậy, thực chất tôi đây chính là người. Hôm nay tôi sẽ kể về cuộc đời khi còn là con người của tôi cho các bạn nghe nhé.
Ở gia đình nhà họ Cao có hai anh em, đó là tôi và anh. Chúng tôi giống nhau như đúc, ít ai có thể phân biệt được. Anh và tôi chỉ chênh nhau có một tuổi, hai chúng tôi rất yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Lúc chỉ tròn mười tám, mười bảy tuổi; cha mẹ chúng tôi đã mất. Nên nhà lúc nào cũng hiu quạnh, từ đó tình cảm hai anh em lại càng thấm thiết với nhau nhiều hơn.
Vì không còn cha mẹ để dạy dỗ, khuyên bảo nên hai anh em tôi đi đến xin học tại một người thầy họ Lưu. Hai anh em chúng tôi rất chăm chỉ học. Ngoài ra còn rất ngoan nên thầy Lưu xem hai chúng tôi như con. Thầy Lưu có một đứa con gái xinh đẹp, dịu hiền, cũng trạt tuổi hai chúng tôi. Từ lúc vào học, cô ấy lúc nào cũng tỏ ra hòa đồng, thân thiện với chúng tôi. Một hôm, cô ấy dọn ra môt bát cháo và mời chúng tôi ăn. Vì là em, tôi mời anh ăn trước. Từ đó tôi mới biết đó chỉ là cách để phân biệt ai là anh, ai là em. Lúc anh lấy vợ, tình cảm giữa hai người dần dần bị phai nhạt. Tôi buồn lắm, vì chẳng còn ai tâm sự nữa. Một hôm nọ, hai chúng tôi làm từ tối mời về, chẳng may tôi là người về trước. Tưởng là chồng, chị dâu ôm tôi thắm thiết, vô tình thì khung cảnh ấy bị anh thấy được. Kể từ đó, anh lúc nào cũng lạnh nhạt, cáu ghét với tôi vì nghi ngờ tôi và chị dâu có mới quan hệ gần gũi nào đó. Sáng hôm sau, gia đình anh chị đều đi cả hết, để lại tôi một mình. Vừa thấy oan ức anh đã trách nhầm tôi, vừa thấy cô đơn, nghỉ anh không còn thương tôi nữa nên tôi quyết định ra đi.
Đi mãi, đi mãi tội dừng chân ở một con sông, lúc này trời cũng đã tối. Tôi khóc một mình đến khi trời gần sáng, màng sương làm tay chân tôi tê cứng, chẳng bao lâu tôi hóa thành cục đá vôi.
Lúc bấy giờ thì anh tôi đã về, không thấy tôi, anh chạy khắp làng xóm hỏi thăm nhưng không thấy. Anh đi mãi, đi mãi rồi dừng chân tại con sông, anh ngồi khóc cạnh tôi. Lúc ấy tôi muốn nói:''anh ơi! Em ở ngay đây, ngay cạnh anh này, đừng buồn nữa anh nhé'' nhưng bây giờ tôi chỉ là một hòn đá vô tri. Lúc sáng, anh biến thành một cái cây không cành. Chờ mãi không thấy chồng đâu, chị chạy tìm mãi, đuối sức chị gục xuống ngay cạnh cái cây không cành và khóc. Vì quá lạnh, chị chết biến thành một cây leo ngay trên thân cây.
Câu chuyện cuối cùng cũng lọt đến tai người dân, họ liền đem kể cho vua nghe. Vua nghĩ dù bây giờ họ chỉ là vật vô tri nhưng sẽ có một mối quan hệ nào đó với nhau, liền sai quân lính đem nghiền quả của cây không cành và lá của cây leo. Quả nhiên,nó có vị ngọt, cay cay còn nhổ vào tảng đá thì có màu đỏ. Dân trong làng gọi cây không cành là cây cau, lá cây leo là lá trầu còn cục đá là đá vôi.
Từ đó có tục ăn trầu. Tục ãn trầu bắt nguồn từ tình cảm keo sơn, thắm thiết của ba người. Vì thế các ngày lễ, hội hè, ăn trầu đã trở thành một tập tục đẹp của dân tộc ta
chúc học tốt (mình làm bằng tâm quyết).
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bài làm của mình ạ. Mong cậu không chê
Xin chào tất cả mọi người ! Ta là chim phượng hoàng sinh sống ngoài đảo hoang đây. Ta sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu truyện. Nó rất hay và ý nghĩa mà ta đã được trải qua.
Hồi mấy năm về trước, ta đã bay lượn vào chơi ở đất liền. Đang bay, thì ta thấy 1 cây khế lớn,sai trái,quả nào quả ấy xanh mơn mởn,mọng nước, trông rất ngon. Ta liền đáp xuống và ăn vài quả. Và cứ như vậy, ròng rã bao nhiêu ngày, ta cũng xuống đây ăn khế. Khiến khế vợi hẳn đi. Trong lúc ăn, loáng thoáng ta nghe được, đó là cây khế của 1 anh nông dân nghèo, mồ côi cha mẹ. Sau khi lấy vợ, thì người anh của chàng sinh ra lười biếng, đòi chia tài sản, lấy hết ruộng đất, của cải quý giá,còn người em thì chỉ được 1 túp lều và 1 cây khế. Nhưng họ vẫn rất chăm chỉ làm lụng. 1 hôm,đang ăn khế ta thấy 2 người đó đứng ở dưới cây. Ta ngừng ăn, lắng nghe. Có lẽ 2 người họ là chủ của cái cây – vợ chồng người em. Nghe xong mọi việc, ta cảm thấy xấu hổ và quyết định sẽ đổi vàng cho họ để họ trang trải cuộc sống. Ta liền đáp “ Ăn 1 quả,trả 1 cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng “ Hôm sau, ta tới và chở người chồng đi, tới nơi, chàng không dám vào vì sợ hang sâu, mà chỉ đứng ngoài lấy 1 chút ít. Ngày nào cũng như vậy. Nhờ vậy, mà họ trở nên giàu có, còn ta thì thỏa thích ăn khế. Mấy tháng sau, ta ghé thăm thì thấy chủ cây khế không còn là 2 vợ chồng người em đó nữa.Có lẽ là vợ chồng người anh. Thôi thì ta cũng chẳng để ý gì cả. Nhưng ta vừa ăn được vài quả, thì họ khóc lóc ỷ ôi, than vãn này nọ.Ta liền đáp lại họ như người em. Mà nào có ngờ, họ may 1 cái túi to như cái lải. Ta cũng không bảo gì. Rồi ta đưa hắn ra đảo. Hắn vì là kẻ tham lam, thấy vàng là hoa cả mắt. Mãi lâu sau, hắn mới ra khỏi hang. Hắn lấy đầy cái tay lải đã vậy còn cho them vào trong tay áo,túi quần. Ta bay được tới giữa biển, vì nặng quá, mà gió cũng mạnh nữa, ta trao đảo giữa biển khơi, từ từ là đà rơi xuống
May mắn, ta chỉ bị ướt long, cánh còn người anh tham lam thì bị cuốn đi…Ta lại trở về đảo của mình và rút ra được bài học : Gieo nhân nào gặp quả lấy ; Ở hiền gặp lành.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
12
1965
5
Cảm ơn bạn nhé 🥰!