Cậu oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình...Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích... Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa.