

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Từ thuở xa xưa, trong một khu rừng sâu thẳm, có hai chú Bê Vàng và Dê Trắng kết nghĩa bạn thân.
Đã trải qua một năm, thế nhưng hạn hán vẫn cứ kéo dài. Các loài động thực vật đều ủ rũ. Suối thì cạn, cỏ thì héo khô, mọi vật đều không còn sức sống. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng cũng vô cùng buồn bã vì đã lâu lắm rồi, chúng không được ăn một bữa đàng hoàng, thịnh soạn. Cứ thế, chúng ngồi trông ngóng một trận mưa để mang đến sự tươi tắn cho sự vật.
Rồi một ngày nọ, Bê Vàng vì quá thương bạn nên chú bèn quyết định đi tìm cỏ. Sau khi Dê Trắng thức giấc thì chẳng thấy bạn đâu, lòng lo lắng khôn xiết. Cùng lúc đó, Bê Vàng cứ đi mãi, đi mãi tìm cỏ nhưng chẳng thấy đâu, càng đi càng xa, rồi chú chợt nhận ra mình đang đứng một mình giữa hoang mạc vắng vẻ. Chú có chút lo sợ...rồi một ngày, hai ngày, ba ngày,...đôi bạn thân vẫn chưa gặp được nhau. Bê Vàng òa khóc nức nở. Trong khi đó, Dê Trắng vẫn không ngừng tìm tung tích của bạn. Dê Trắng cứ gọi mãi: "Bê!...Bê!...". Tiếng gọi của chú vang vọng khắp các vùng núi, nẻo đồi,...nhưng Bê Vàng nào nghe thấy.
Tình bạn của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động làm sao. Tiếng gọi của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương, khiến lòng em thắt lại. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được nhưng nó ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, chung thủy, vô giá. Cho ta thấy được tình bạn là một điều vô cùng quý giá. Nó khuyên chúng ta rằng phải biết trân quý và giữ tình bạn của mình.
Bạn tham khảo!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
857
-851
597
bài trên mạng hay tự làm bn
765
23596
1219
Tự làm :>