Cao điểm bây giờ thật vắng . Chỉ có Nho và chị Thao . Và tôi ngồi đây . Và cao xạ đặt bên kia quả đồi . Cao xạ đang bắn . Tiếng súng ở dưới đất lên quả là có hiệu lực . Không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe tiếng trả lời nào dưới đất . Dù một tiếng súng trường thôi , con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự che chở , đồng tình .
Viết cho Nguyễn Thanh Tùng
1.Nội dung của đoạn trích trên là gì
2.Theo em, vì sao nhân vật "tôi" cảm thấy "không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe tiếng trả lời nào dưới đất" ?
ÉT Ô ÉT