

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
PTBĐ chính: Nghị luận
Câu 2:
Theo tác giả, một nghịch lí diễn ra ở việc lắng nghe là " ai cũng muốn người khác lắng nghe mình, còn mình lại không chịu lắng nghe ai cả."
Câu 3:
- Nghe và lắng nghe là khác nhau không nên nhầm lẫm. Lắng nghe là ta phải tập trung toàn bộ tâm trí và cảm xúc vào câu chuyên đang được nghe kể. Lắng nghe một cách chân thành nhất.
- Chia sẻ những cảm xúc và những ý kiến của mình khi đã nghe hết câu chuyện đó. Có thể không nói gì mà chỉ là cái vỗ về, an ủi cũng đã đủ ấm lòng. Đó là sự tôn trọng lớn nhất mà người cần lắng nghe đang tìm kiếm một chỗ dựa , điểm tựa an toàn.
Câu 4:
- Đồng ý với ý kiến: “ Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đang đóng vai thầy thuốc để chữa trị bệnh cho họ"
- Vì: những người đang khổ thì họ cần có nghe và tâm sự cùng họ. Chúng ta có thể nghe và đưa lời khuyên cho họ cũng giống như chúng ta đang chữa bệnh cho họ. Khi được lắng nghe, người đang khổ sẽ cảm thấy được đồng điệu, được cảm thông, được san sẻ. Lúc ấy tâm trạng của họ sẽ khá hơn, do đó tác giả cho rằng người lắng nghe đóng vai trò là người thầy thuốc là một điều chẳng sai phạm chút nào.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu 1
- PTBĐ : nghị luận
Câu 2
- Theo tác giả, một nghịch lí diễn ra ở việc lắng nghe là : nếu muốn người khác lắng nghe mình thì trước tiên mình phải lắng nghe những lời nói của họ
Câu 3
Theo em, khi lắng nghe, chúng ta cần phải có thái độ nghiêm túc, không ngắt lời của người đang nói và biết đưa ra quan điểm của mình sau khi lắng nghe xong
Câu 4.
Em có đồng tình với quan điểm này vì : khi ta lắng nghe người khác tức là ta đang lắng nghe chính bản thân mình, lắng nghe những góp ý, ý kiến của người khác là đang giúp mình tiến bộ lên từng ngày
Chúc bạn học tốt 👍
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin