

Hóa thân vào nhân vật Sơn trong văn bản " gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam để kể lại đoạn truyện
Sách lớp 6 nha mng
Ko được copy trên mạng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Như bao buổi sáng khác, hôm nay tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng dường như có một điều gì khang khác đang xảy ra. À thì ra mùa đông đã đến tự lúc nào, không một lời báo trước, nó đến một cách thật đột ngột. Mới hôm qua thôi cái nắng vẫn tràn ngập nơi đây, cái nắng ấm và hanh, làm nứt nẻ ruộng đất và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Thật lạ là hôm trước tôi và chị Lan còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi khi chơi cỏ gà ngoài cánh đồng ngoài kia. Ấy vậy mà, mới qua một đêm mưa rào, thời tiết bỗng đổi gió bấc, cái lạnh bỗng ập đến khiến ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
Ngày hôm nay lạnh quá, tôi đã thức nhưng vẫn chưa dám bước ngay xuống giường mà còn cố ngồi thu tay vào trong bọc bên cạnh chỗ đứa em tôi vẫn đang nằm ngủ. Chả biết mẹ tôi và chị Lan đã dậy từ lúc nào, mặc áo ấm và đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống.
Lúc này tôi nhìn ra ngoài sân, khung cảnh khác biệt hoàn toàn với hôm qua. Giờ đây, không khí u ám, toàn một màu trắng đục, đến cũng đất khô trắng, những cơn gió vi vu thổi bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Đến lá lan trong chậu cũng rung động và hình như sắt lại vì rét.
Lúc này tôi thấy lạnh quá, vội vơ lấy cái chăn chùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị Lan. Mẹ tôi thấy vậy liền bảo chị Lan vào buồng lấy áo ấm cho tôi mặc. Trong cả thúng quần áo đó, mẹ tìm thấy một cái áo bông đã cũ nhưng còn lành lạnh, nói: “Đây là áo của cô Duyên đây”. Duyên chẳng phải em gái tôi sao, nhưng nó đã mất từ năm lên bốn. Nghe mẹ nói tôi thấy nhớ em, rưng rưng và thương em nhiều. Lúc này vú tôi-người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ- cũng với lấy cái áo mân mê, ngắm nghía cái áo. Lúc này không khí trùng xuống, mẹ tôi cũng không nói gì thêm, nhưng khi tôi lại gần để mặc áo, tôi thấy mẹ rớm rớm nước mắt. Chắc mẹ buồn và nhớ em lắm.
Mặc xong áo ấm, mẹ cho tôi ra ngoài chơi với lũ trẻ con trong xóm. Tôi nhanh chóng rủ chị Lan ra chợ chơi khăng, đánh đáo với đám trẻ con nhà nghèo vẫn thường vào nhà tôi vay mượn. Vẫn là chỗ chợ quen thuộc ấy nhưng nay vắng lặng quá, mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác thải và lá cây đề rụng trộn lẫn vào nhau. Chân trời có vẻ sáng và trong hơn, tôi thấy rõ mọi thứ hơi hẳn. Bỗng cơn gió thổi mạnh làm tôi thấy lạnh và cay mắt quá. Tôi và chị Lan nhanh chóng đi đến cuối chợ, đúng là lũ trẻ con đã quây quần ở đây chơi nghịch. Thấy chị em tôi đến, bọn nó vui lắm nhưng chúng biết thân phận nghèo hèn của mình nên cũng không dám đến gần mặc dù chị em tôi vẫn luôn đùa vui với chúng.
Tất cả ánh mắt của bọn nó hôm nay đều dồn hết vào bộ quần áo mới của tôi. Dường như bọn nó cũng thấy điều khác lạ này. Trái ngược với tôi, bọn nó vẫn những bộ quần áo cũ kĩ, bạc màu như vậy. Có lẽ do lạnh quá mà môi chúng nó tím lại, da thịt hở ra cũng thâm lại, tôi cảm nhận rõ được cái lạnh và từng đợt run lên của chúng, răng hàm va đập vào nhau từng hồi.
Ở xa kia có con bé tên Hiên, không dám đến gần, nó co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi. Điều đó cũng đúng vì nhà nó nghèo lắm, công việc hằng ngày là mò cua bắt ốc thì làm gì có tiền mua áo mới cho nó. Cả tôi và chị Lan đều gọi nó lại chơi, nó là đứa con gái chơi thân nhất với chị Lan và em Duyên nên tôi thấy thương nó hơn hẳn. Rồi một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu tôi, tôi và chị Lan quyết định về đem cho nó chiếc áo bông cũ. Lúc này hai chị em tôi thấy vui lắm, lòng ấm áp đến lạ.
Mọi chuyện đều vô cùng bình thường cho đến khi tôi trở về nhà, cái niềm vui vì đã giúp được cái Hiên đã bị mất dần. Về ăn cơm nhưng chỉ thấy người vú già ở nhà, không thấy mẹ tôi đâu hết. Vú hỏi tôi về chiếc áo bông cũ, tôi ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao vú lại biết. Một nỗi lo lắng vô hình tràn lên trong lòng tôi, nó bao quanh tâm trí tôi. Rồi vú nói: “Cái Sinh (em họ tôi) nói đấy. Nó bảo sẽ về khoe mợ cậu để cậu phải đòn”. Lúc này tôi sợ hãi tột độ, hỏi vú nên làm sao thì vú bảo tôi sang cái Hiên trả lại áo.
Tôi liền tức tốc cùng chị Lan đi tìm cái Hiên ngay, nhưng đi mãi, tìm mãi cũng không thấy cái Hiên hay mẹ nó ở nhà. Hai chị em dùng dằng rồi cuối cùng cũng trở về nhà với niềm hy vọng mẹ sẽ không mắng. Cái nỗi sợ ấy cứ lớn dần lên, chị Lan phải nắm chặt lấy tay tôi an ủi để tôi bớt sợ.
Đến nhà tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện với mẹ cái Hiên, chị em tôi bất ngờ lắm chỉ dám khép nép bước vào nhà. Mẹ nghiêm nghị hỏi về chuyện cái áo. Giờ thì tôi chỉ biết cúi đầu mà yên lặng nghe mẹ nói thôi. Biết được hoàn cảnh gia đình Hiên, mẹ tôi đã cho mẹ nó vay năm hào để có thể may áo cho nó.
Nói rồi mẹ vẫy chị em tôi lại, âu yếm ôm vào lòng và nói: “Hai con tôi quý hóa quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?”.
Tôi biết mẹ hỏi vậy nhưng có lẽ mẹ cảm thấy vui và tự hào nhiều hơn vì chị em tôi biết giúp đỡ người khác.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
313
2308
408
Ad ơi em xin xth câu này ạ
313
2308
408
https://hoidap247.com/cau-hoi/3194141
397
-8
646
Ad cho em xin xth