

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Quả là một câu chuyện rất hay, khi đọc nó chúng ta hiểu một điều tuy rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra đó là: không nên chờ đợi những cái mà chúng ta không hiểu rõ nó. Hãy sống tốt với những gì mình có, những cái bên mình mà đôi khi chúng ta đã không nhận ra.
Thấy mùi, quen mui làm mãi. Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao được gặp may luôn như thế nữa, không biết sự may là tình cờ mới có, thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi thỏ nầy. Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế, không thấu tình cảnh, khư khư đười ươi giữ ống, cũng một phường với những hạng chơi đàn gắn chặt phím, khắc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi.
Nếu ta cứ đứng chờ 1 điều kỳ diệu thì khi nó đi qua ta ko biết rằng mình đang đánh mất nó. Hãy tự mình đi tìm sự kỳ diệu và xòe bàn tay đỡ lấy nó. Nếu ko sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự kỳ diệu cho mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
5347
103373
6946
cho mk ctlhn nha