I. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả Tô Hoài:
+ Là nhà văn tài năng, có sức sáng tạo dồi dào, có nguồn kiến thức sâu rộng.
+ Ngòi bút của ông gắn liền với hiện thực trước Cách mạng tháng 8.
+ Sau cách mạng ông để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn: “Miền Tây”, “Truyện Tây Bắc”,..
+ “Vợ chồng A Phủ” chính là tác phẩm tiêu biểu trong tập Truyện Tây Bắc”.
+ Tập truyện đã đạt giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955.
- Khái quát nội dung đoạn trích:
+ Miêu tả diễn biến tâm trạng Mị khi làm dâu nhà Thống Lí Pá Tra
II.Thân bài
*Sơ lược về Mị trước khi làm dâu nhà Thống lí Pá Tra.
- Một cô gái người Mèo, trẻ trung, xinh đẹp, được xem là bông hoa của núi rừng Tây Bắc.
- Mị tài hoa, Mị thổi sáo rất hay, có biết bao người mê, “Mị thổi lá cũng hay như thổi sáo”, những đêm tình mùa xuân trai làng đến thổi sáo đứng “nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị”.
- Mị là người con hiếu thảo, chăm chỉ.
- Mị yêu tự do, khát vọng sống mãnh liệt.
*Diễn biến tâm trạng Mị khi làm dâu nhà Thống lí Pá Tra.
- Mị bị bắt làm con dâu để gạt nợ cho nhà thống lí Pá Trá vì món nợ truyền kiếp của gia đình.
- Ngày đầu làm dâu, Mị cảm thấy đau khổ, tủi nhục, đêm nào cũng khóc.
- Mị tìm đến cách giải thoát bằng ý nghĩa ăn lá ngón để chết đi. Nhưng vì thương cha Mị lại sống trong cảnh nô lệ ấy.
- Khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra: bị “cúng trình ma” nhà thống lí, làm con dâu gạt nợ, bị bóc lột sức lao động, “không bằng con trâu con ngựa”, “đàn bà trong cái nhà này chỉ biết vùi đầu vào công việc” , bị đày đọa nơi địa ngục trần gian, bị đánh, bị phạt, bị trói, …
- Trở lại nhà thống lý, Mị sống cuộc đời nô lệ với bao tủi nhục. Dần dà Mị quen với cái khổ, quen với cái nhục, thích nghi với cuộc đời nô lệ. Mị sống như cái máy, sống như một thực thể không ý thức về mình. Mỗi ngày như mọi ngày, mỗi tháng như mọi tháng, mỗi năm như mọi năm, cái thường nhật tẻ ngắt lặp đi lặp lại “Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp…”.
- Nơi Mị ở là cái buồng kín mít, cái cửa sổ ô vuông nhỏ bằng bàn tay, cái cửa sổ nhờ nhờ ánh sáng không biết sương hay nắng lở ngoài kia. Mị chỉ là cái bóng vô cảm, vô hồn lãng quên quá khứ, không gắn với hiện tại, không nghĩ đến tương lai.
- Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn nghĩ đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử. Ở lâu trong cái khổ, Mị cũng quen khổ rồi.
- Mị dần trở nên chai sạn với nỗi đau: một cô gái lúc nào cũng vậy dù quay sợi, thái cỏ ngựa, … đều cúi mặt “mặt buồn rười rượi”, không quan tâm đến thời gian “lỗ vuông bằng bàn tay …không biết là sương hay nắng”.
- Mị sống lầm lì “như con rùa nuôi trong xó cửa”, “ở lâu trong cái khỏ Mị quen rồi”.
=> Mị chính là nạn nhân của những áp bức bất công
*Đặc sắc nghệ thuật
- Xây dựng diễn biến tâm lý nhân vật độc đáo
- Cách trần thuật linh hoạt, uyển chuyển.
- Ngôn ngữ chọn lọc, sinh động, biệt tài trong miêu tả thiên nhiên, phong tục ngưởi miền núi
*Khẳng định lại vấn đề
Khi về làm dâu Mị bị:
+ Bị vắt kiệt sức lao động
+ Bị thần quyền áp chế.
+ Nạn nhân của người chồng vũ phu
-> Chịu nỗi đau khổ cả về tinh thần và thể xác. Mất đi tự do, tuổi trẻ và hạnh phúc. Mị biến thành người đàn bà vô cảm, chai sạn, không cảm xúc.
III. Kết bài.
- Khái quát diễn biến tâm trạng Mị và ý nghĩa.
- Khẳng định giá trị nhân đạo với vị trí văn bản, tác giả, tác phẩm.