

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
bạn ơi, mình viết tham khảo thôi nhé đừng có lum luôn nghe
Có dịp về mảnh đất Đọi Sơn thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam những ngày đầu năm, du khách không khỏi háo hức với không khí rộn ràng, sắc màu rực rỡ của lễ hội xuống đồng lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ - Lễ hội Tịch điền. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch hàng năm.
Tương truyền, Lễ hội Tịch điền có nguồn gốc xa xưa, từ thời vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), nhà vua vốn là người coi trọng nông nghiệp và sống gần gũi với muôn dân. Nhận thấy vùng núi Đọi sông Châu có vị trí chiến lược quan trọng đối với kinh đô Hoa Lư nên sau khi lên ngôi, vào mùa Xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã cùng bá quan trực tiếp cày ruộng ở xã Đọi Sơn để khuyến khích nhân dân mở mang nông trang, ổn định cuộc sống. Hình ảnh nhà vua uy nghi, quyền thế đích thân cày ruộng đã để lại những ý nghĩa tốt đẹp cho dân tộc, thể hiện sự gần gũi, thấu hiểu của người cai trị đất nước với muôn dân, mong muốn khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn. Đồng thời, mỗi người đều có thể nhận thấy sự coi trọng của người đứng đầu đất nước với nông nghiệp và người nông dân. Đây cũng là một việc làm hiếm gặp từ tầng lớp quý tộc, quan lại và vua chúa thời bấy giờ.
Cũng trong lần xuống ruộng cày đầu xuân năm 987, nhà vua đã bắt được chum vàng, năm sau đó (năm 988) nhà vua lại bắt được chum bạc khi thực hiện lễ Tịch điền ở xã Bàn Hải, vì thế những thửa ruộng này được gọi là Kim Điền và Ngân Điền. Cũng từ đó, vào đầu xuân mỗi năm, nhà vua lại ra đồng cày ruộng, làm lễ Tịch điền để cầu được mùa, mở ra một tục lệ vừa thiêng liêng, vừa mang đậm ý nghĩa nhân văn. Lễ Tịch điền được duy trì qua nhiều đời vua Lý, Trần, hậu Lê; đặc biệt dưới thời đại của triều Nguyễn, nghi lễ có nhiều “niêm luật” cụ thể, được tổ chức quy mô do bộ Lễ chủ trì và đến thời vua Khải Định thì nghi lễ bị gián đoạn.
Cho tới ngày nay, nông nghiệp vẫn luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là sản xuất lúa gạo ngày càng phát triển không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Từ một quốc gia phải nhập khẩu ngũ cốc về làm lương thực, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thậm chí gạo ST25 của Việt Nam sản xuất còn được đánh giá là hạt gạo có chất lượng ngon nhất thế giới. Chính vì vậy, để tôn vinh ngành nông nghiệp và khôi phục, phát huy những giá trị văn hóa nông nghiệp lâu đời, từ năm 2009, Lễ hội Tịch điền được tái hiện trở lại.
Trong nghi lễ Tịch điền, một lão nông đạo mạo, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm cày ruộng và phải là thành viên của gia đình văn hóa sẽ tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông. Sau đó, lão nông sẽ đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày. Theo thứ tự, vua Lê Đại Hành sẽ cầm cày dẫn trâu cày 3 sá ruộng, rồi tới lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo tỉnh cày 5 sá, lãnh đạo huyện cày 7 sá, lãnh đạo xã và cuối cùng là các bô lão cày 9 sá. Theo sau các đường cày là các cô gái trong trang phục truyền thống cầm theo hạt giống gieo xuống các luống cày, đồng thời các màn múa rồng làm tăng thêm phần sôi động cho lễ hội.
Không gian văn hóa của Lễ hội Tịch điền vẫn giữ nguyên các nghi lễ truyền thống cùng các trò chơi dân gian; trong đó, một trong những hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được nhắc đến chính là hội thi vẽ trang trí trâu. Hội thi vẽ trang trí trâu trong khuôn khổ Lễ hội Tịch điền thu hút rất nhiều họa sĩ của các tỉnh lân cận thậm chí có cả họa sĩ nước ngoài cùng thỏa sức sáng tạo với những gam màu sắc sặc sỡ, hình ảnh độc đáo, ấn tượng trên mình trâu. Những chú trâu tham gia hội thi được lựa chọn từ các xã với tiêu chí có hình dáng đẹp, béo khỏe và hiền lành. Trâu đoạt giải trong hội thi vẽ sẽ tham gia nghi lễ Tịch điền, được đóng cày xuống ruộng vào sáng mùng 7 tháng Giêng Âm lịch. Qua đó, hình ảnh “con trâu là đầu cơ nghiệp” trong văn hóa nông nghiệp cũng như giá trị, vai trò của con trâu đối với nhà nông một lần nữa được khẳng định.
Có thể thấy, Lễ hội Tịch điền đem theo thông điệp như lời nhắc nhở của các bậc tiền nhân đến thế hệ ngày nay, cần phải nhớ đến công ơn của cha ông trong việc khai phá ruộng đồng, trồng cấy lúa ngô, hoa màu, chú trọng hoạt động sản xuất nông nghiệp. Lễ hội diễn ra vào đầu năm với mong muốn cầu an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi để người nông dân có một năm được mùa, giúp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Một trong những lễ hội mà tôi đã có dịp chứng kiến là lễ hội đấu vật. Đó là một trong những nét văn hóa tiêu biểu của quê hương tôi.
Lễ hội đấu vật ở quê tôi thường được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Các vòng loại sẽ lựa chọn ra năm đô vật mạnh nhất đại diện cho thôn bước vào trận chung kết.
Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Sau khi hai đô vật chào hỏi khán giả, trọng tài thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu . Hai đô vật cởi trần, mặc một chiếc quần đùi, tay buộc một chiếc khăn khác màu sắc để phân biệt. Cả hai đô vật cúi người, nắm vào bắp tay của nhau tạo thành thế đấu vật. Họ di chuyển trên sàn để thăm do đối phương. Đô vật nào cũng ra sức vật ngã đối phương trong tiếng hò hét cổ vũ của người xem. Phía trên sân khấu, có một người đang đánh trống. Nhịp trống dồn dập khiến không khí càng thêm sôi động. Còn khán giả thì cũng hò reo cổ vũ nhiệt tình. Mười phút thi đấu diễn ra thật căng thẳng.
Khi ban tổ chức thông báo bắt đầu cuộc thi, cả hai bước vào sân cúi chào khán giả. Trọng tài thổi còi và phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Hai đô vật dùng đôi tay chắc khỏe của mình ra múa khởi động. Đôi chân không ngừng giậm nhảy, lùi trước lùi sau để thăm dò đối thủ. Hai đô vật đã tiến sát lại gần nhau, hai tay giữ vào vai đối thủ. Thân hình của họ trông thật dũng mãnh. Còn gương mặt thì đã nhễ nhại mồ hôi. Thoắt cái, đô vật khăn xanh đã vật ngã được đối thủ xuống đất bằng một thế đòn hiểm. Trọng tài ra hiệu thời gian để chờ đô vật khăn đỏ đứng dậy. “Ba… hai… một… Hết giờ!” - đô vật khăn đỏ vẫn nằm dưới sàn nhà. Lúc đó, chiến thắng sẽ thuộc về đô vật khăn xanh. Mỗi một trận đấu vật đều diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.
Các trận đấu vật để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi cảm thấy yêu mến và tự hào về những con người của quê hương mình. Họ không chỉ khỏe khoắn, mạnh mẽ mà còn dũng cảm yên võ nghệ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, được tổ chức tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là một phong tục văn hóa mang đậm giá trị truyền thống và tinh thần khuyến nông. Theo tích cũ, lễ Tịch điền có nguồn gốc từ rất xa xưa do vua Thần Nông, vị vua huyền thoại được coi là thủy tổ của người Việt và cụ nội của Vua Hùng khai mở. Ban đầu, lễ Tịch điền được tổ chức với ý nghĩa tế Thành Hoàng, Thần Nông, cùng với các thần mây, mưa, sấm, chớp, nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; do đó, phong tục này còn được gọi là Hạ điền cầu bông. Qua thời gian, lễ Tịch điền không chỉ là nghi thức cầu mùa mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, là dịp để người dân thể hiện lòng biết ơn tiền nhân và gắn kết cộng đồng.
Lịch sử ghi lại rằng, vào mùa xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng tại Đọi Sơn và bắt được chum vàng; năm 988, khi cày ruộng tại Bàn Hải, vua lại bắt được chum bạc, nên các thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền. Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, nhà vua ra đồng cày ruộng, trực tiếp thực hiện nghi lễ tịch điền – hành động xuống cày ruộng để cầu mong mùa màng bội thu. Các triều đại sau này đều duy trì nghi lễ này với nhiều hình thức khác nhau. Đến triều Nguyễn, lễ tịch điền được quy chuẩn, có những niêm luật cụ thể do bộ lễ chủ trì, nhưng sau đó lễ này chấm dứt dưới thời vua Khải Định.
Lễ tịch điền không chỉ thể hiện sự quan tâm nhân văn của các vị vua đối với người nông dân mà còn là bài học giáo dục về lòng biết ơn với tổ tiên, khuyến khích tinh thần lao động và sản xuất nông nghiệp. Đây là thông điệp mà mỗi người dân Hà Nam nói riêng và người Việt nói chung cần phải phát huy, nhằm xây dựng và phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Sau nhiều năm gián đoạn, từ năm 2009, phong tục tốt đẹp này đã được khôi phục lại, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và tái hiện lại hình ảnh mối quan hệ mật thiết giữa con người và đất đai. Năm 2010, lễ Tịch Điền Đọi Sơn thu hút sự quan tâm của cả nước khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến tham dự, mặc áo nông dân và trực tiếp cầm cày thực hiện nghi lễ. Sự kiện này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống dân tộc mà còn là lời khẳng định về tầm quan trọng của nông nghiệp và sự gắn bó với cội nguồn.
Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn được tổ chức trong không gian rộng lớn từ mồng 5 đến mồng 7 Tết Âm lịch, với nhiều hoạt động phong phú kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Một trong những điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm về xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên. Nghi thức này được coi là biểu tượng của sự nối tiếp truyền thống, thể hiện lòng kính trọng đối với những vị vua đã góp phần mở rộng nông trang, phát triển nền văn hóa nông nghiệp của dân tộc. Nghi lễ chính của lễ hội là lễ Tịch Điền Đọi Sơn, tái hiện huyền tích từ thời Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Theo truyền thuyết, khi Lê Hoàn nhận thấy núi Đọi có vị trí chiến lược quan trọng đối với kinh đô Hoa Lư, ông đã có ý định mở mang nông trang sau khi lên ngôi vua. Do đó, vua Lê Đại Hành đã về chân núi Đọi, trực tiếp cày ruộng để khuyến khích người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Nghi lễ Tịch Điền được thực hiện theo thứ tự nghiêm ngặt: vua Lê Đại Hành cày 3 sá, lãnh đạo tỉnh Hà Nam cày 5 sá, lãnh đạo thị xã Duy Tiên cày 7 sá, và cuối cùng là lãnh đạo xã Đọi Sơn cùng các bô lão cày 9 sá. Sự sắp xếp này thể hiện rõ ý nghĩa tăng dần của trách nhiệm và sự gắn kết của các cấp lãnh đạo với người dân, đồng thời khắc họa tinh thần lao động và sự đoàn kết của cộng đồng.
Bên cạnh nghi lễ cày ruộng, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn còn có các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Một hoạt động nổi bật là hội thi trang trí trâu – một truyền thống được tổ chức từ xưa, nhưng với hình thức hiện đại hơn. Thay vì trang trí bằng vải đỏ như xưa, những chú trâu trong lễ Tịch Điền nay được trang trí bằng những nét vẽ tinh xảo với hình ảnh tứ linh, tứ quý, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo và màu sắc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân thể hiện tài năng và niềm tự hào về văn hóa dân gian. Không chỉ có vậy, năm 2009 còn đánh dấu bước đầu tiên của tỉnh Hà Nam trong việc tổ chức giải đấu vật tại Đọi Sơn – một hoạt động thể thao truyền thống kết hợp với lễ hội, nhằm tôn vinh sức mạnh và tinh thần thi đấu của người dân. Giải đấu vật là biểu tượng của sức bền, sự dẻo dai và lòng quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Những trận đấu không chỉ thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, khích lệ mỗi cá nhân nỗ lực phấn đấu vì một tương lai tươi sáng.
Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, không khí nhộn nhịp, rộn rã của người dân được thể hiện qua các chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và hội thảo chuyên đề về lịch sử, phong tục tập quán của vùng Hà Nam. Các tiết mục múa dân gian, hát chèo, hát bội được trình diễn với sự chân thành, cuốn hút, khiến khán giả như được quay trở lại thời gian xa xưa, nơi mà giá trị truyền thống được tôn vinh và lưu truyền qua bao thế hệ. Các buổi hội thảo chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Tịch Điền đã giúp người trẻ hiểu rõ hơn về cội nguồn, từ đó tự hào và quyết tâm giữ gìn những giá trị quý báu ấy. Sự phục hồi và phát huy lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa mà còn là bài học giáo dục về lòng biết ơn, tinh thần lao động và sự gắn kết cộng đồng. Mỗi năm, lễ hội là dịp để người dân cùng nhau ôn lại truyền thống, cùng nhau cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đồng thời là cơ hội để thể hiện lòng tri ân với những người đã cống hiến cho nền văn hóa nông nghiệp của dân tộc. Những giá trị ấy không chỉ tồn tại trong quá khứ mà còn tiếp sức, khích lệ tinh thần cho thế hệ trẻ, giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết, của lao động và của việc bảo tồn di sản văn hóa.
Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn càng trở nên cần thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nó là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa những giá trị cũ và những khát vọng đổi mới. Người dân Hà Nam nói riêng và toàn thể người Việt nói chung cần tự hào về di sản văn hóa của mình, cần nỗ lực duy trì và phát huy những giá trị truyền thống qua các thế hệ, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bền vững. Qua lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, hình ảnh của một cộng đồng đoàn kết, đậm đà bản sắc dân tộc được tái hiện một cách sống động. Mỗi nghi thức, mỗi hoạt động đều chứa đựng thông điệp nhân văn sâu sắc, nhắc nhở con người về cội nguồn, về giá trị của lao động và sự gắn bó với mảnh đất quê hương. Sự kiện này không chỉ là dịp vui hội mà còn là lúc mỗi cá nhân cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với di sản văn hóa, góp phần xây dựng một xã hội phát triển toàn diện và văn minh.
Nhìn chung, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của truyền thống và tinh thần yêu nước của người dân. Từ những nghi thức cổ xưa được khôi phục, đến các hoạt động giao lưu, thể thao, văn hóa đầy sáng tạo, lễ hội đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, nơi mỗi cá nhân có thể cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo, cộng đồng và các nghệ nhân địa phương, lễ hội này đã được hồi sinh và phát triển, trở thành biểu tượng văn hóa quý báu của tỉnh Hà Nam và của cả dân tộc Việt Nam. Với những giá trị nhân văn sâu sắc và tinh thần khuyến nông, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn không chỉ giúp người dân gắn bó với cội nguồn mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Mỗi năm, lễ hội là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui, khẳng định tinh thần đoàn kết và thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, với đất mẹ. Đây cũng chính là lời nhắc nhở rằng, dù thời gian có trôi qua, dù xã hội có hiện đại hóa đến đâu, thì những giá trị truyền thống của dân tộc – lòng yêu nước, tinh thần lao động và sự đoàn kết – vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi thế hệ.
Như vậy, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng của tinh thần và bản sắc dân tộc. Nó khẳng định rằng, cội nguồn văn hóa của người Việt luôn tồn tại và phát triển, là ngọn lửa soi rọi con đường tương lai của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng. Sự hồi sinh của lễ hội từ thế kỷ X đến nay là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của truyền thống, là lời khẳng định rằng, bất kể thời gian có đổi thay, những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc vẫn luôn trường tồn và tiếp thêm sức mạnh cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Bảng tin
173
1843
295
hm b nên biên lại bài trc khi ghi vào đây, vì bạn chủ cs thể sẽ chép nguyên bài bạn á!mình sợ sẽ ảnh hưởng tới b đó bic đâu cô giáo nghĩ b chép mạng thì seo
482
2956
418
chớt
482
2956
418
chị mình chỉ đó