Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
@We are one
Gửi.
•[ Vui lòng không lấy truyện, khi chưa có sự cho phép của tôi ]•
Tiếng sấm ngoài trời vang rội ngày một to, mạnh mẽ đầy uy nghiệt như những hồi trống lớn đập tan vào nền trời xám xịt, chi chít là mây.
Từng hạt mưa rơi tí tách, ngày một dày đặc.
Từng cánh hoa trước đó còn rực rỡ, tươi tắn, bây giờ thấm đậm những hạt mưa nặng trĩu, không trụ nổi, tàn nhũn, mà lần lượt ngã hết xuống.
Ngày kết thúc cũng đi thật nhanh như bao ngày khác.
Trong căn phòng chứa đầy cái u uất, tồi tàn.
Hacyel, một gã khờ khạo với đôi mắt đầy quầng thâm. Hắn mặc lên mình một bộ quần áo xộc xệch, cũ nát. Môi hắn khô ráp lại, nứt nẻ bọng thành từng mảnh. Đầu tóc lôi thôi, luộm thuộm. Trên cánh tay mang đầy chi chít những vết sẹo. Hẳn chăng hắn đã tự làm tổn thương mình trong một thời gian dài.
Lặng lẽ đọc lại từng dòng tin nhắn với biết bao cảnh tượng, mọi thứ ùa về, lòng suy nghĩ ngập ngừng miên man. Từng người một, họ lần lượt bỏ hắn lại, có lẽ chẳng ai cần hắn nữa, hắn cô độc, lẻ loi một mình không có ai bên cạnh. Chỉ vì cái tính nóng nảy, bảo thủ, không lắng nghe ai, mà bây giờ mọi thứ lại quay lưng, bỏ mặc hắn. Không nhận lại một sự hồi biện, tha thứ. Nhìn những gì hắn mang trong mình hiện tại xem? Một con người gầy nhom nhem, bẩn thỉu, trông thật thê thảm.
Căn bệnh quái gở, trầm trọng lại tái phát. Quỵ ngã xuống sàn lạnh, mà ho liên tục ra những vệt máu đậm. Được một lúc, hắn lấy lại tinh thần, bình tĩnh với tay lấy một lọ thuốc trên đầu giường mà uống.
Dẫu biết rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, mà sao vẫn đau đớn đến vậy?
Thế gian này vẫn còn nhiều thứ tuyệt diệu và hoàn mĩ lắm cơ mà. Hắn đã chẳng thế giữ được bất cứ một ai bên cạnh mình... Lụi tàn, cạn kiệt, hắn mất hết đi mọi thứ mà rơi vào suy sụp. Đôi mắt đỏ hoe, ánh lên, chứa chát mang bao đau thương, nhớ lại cuộc sống ngày trước của mình cảm nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cuộc đời hắn chẳng thể cứu rỗi rồi, cũng chẳng thế níu kéo được một ai cả, nhốt mình trong căn phòng với bao thứ đồ lộn xộn, bị phá nát, thẫn thờ nhìn bản thân mình thảm hại, hoang tàn trong chiếc gương. Rơi vào vực đáy sâu thẳm không lối thoát. Nơi đến cả tình người cũng không còn. Tất cả những gì lúc này toát lên trước mặt hắn, trông thật nhễnh nhụa. Hết ngày này, ngày khác dần trôi qua. Bệnh tình của hắn ngày một trở nặng hơn.
Cuối cùng, cho tới cái ngày định mệnh cũng đã đến.
Khi Hacyel chẳng còn minh mẫn, chẳng còn tỉnh táo gì cả. Hắn ước rằng, những cơn gió ngoài kia có thể mang hắn đi rồi hòa tan vào không khí lạnh thấu xương mà biến mất khỏi nhân gian này. Thế giới này với hắn như một hố đen bị che đậy, tối mịt lại, mất đi ánh sáng, mất đi hi vọng. Cầm một sợi dây thừng trên tay, ngập ngừng một hồi. Hắn buộc nó vào một thanh sà ngang cao, kết lại thành một lỗ tròn, tay nắm chặt.
Từng hơi thở gần như sắp hết, ánh mắt bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ, không còn tỉnh táo, không thể gồng mình lên mà than vãn. Nhưng vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Giọng khàn đặc, lẩm bẩm.
- Hạnh phúc ở thế giới khác. Nếu bản thân mày có kiếp sau...
Trút hơi thở cuối cùng, hòa quyện vào đống đổ vỡ dang dở, tất cả mọi thứ đều trở nên suy sụp, mang một vẻ tàn tạ, không rõ ra sao. Gia đình, bạn bè, những người hắn cho là quan trọng, đặc biệt. Mọi thứ như ùa về ngay lúc hắn sắp ra đi. Dù cho có cố quên, thì thứ hắn nghĩ tới cuối cùng vẫn là những người đã rời bỏ hắn trước đó, vẫn là những cái kỉ niệm niệm đẹp đẽ, khiến hắn hối hận. Số phận của hắn đã quá rõ ràng. Cái ngày mà hắn đi, mọi thứ xung quanh hắn vẫn chẳng thế khá lên được...Vẫn thản nhiên lướt qua, như chưa hề có một điều gì xảy tới cả. Tĩnh lặng, âm thầm, hòa tan vào cái tiết trời lạnh thấu xương của mùa đông năm ấy mà kết thúc.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
giúp e v
đây là câu cuối cùng trả lời của Cj Vy ^^
em thấy văn khá ổn nhưng có chút lạm dụng dấu phẩy. đôi chỗ không cần thiết, dùng nhiều quá lại thành mất hay. em thích giọng văn của chị nhưng thấy chỗ này chưa được lắm nên có chút góp ý, nếu chị không ưng thì em xin lỗi.
cho mik xin nick đó ạ
Hình như chị Vy online lại rồi các các cậu. Bằng chứng: Trong TCN của chị ấy có ghi chị ấy mua chillbox và đặc biệt là mua chillbox Chiến Thần. chillbox Chiến Thần thì cũng mới vừa ra mắt 26/8 và được công bố bởi web HĐ trên fb và chillbox chỉ xuất hiện bán trong ngày 26/8 và chị Vy cũng mua chillbox đó => chị Vy đã online lại từ T8. và có thể giờ chị ấy đang onl đó ạ. *nếu đoán sai thì cho mình xin lỗi các cậu và em xin lỗi chị ạ.* Rút gọnHình như chị Vy online lại rồi các các cậu. Bằng chứng: Trong TCN của chị ấy có ghi chị ấy mua chillbox và đặc biệt là mua chillbox Chiến Thần. chillbox Chiến Thần thì cũng mới vừa ra mắt 26/8 và được công bố bởi web HĐ trên fb và chillbox chỉ xuất hiệ... xem thêm
Người kháct ặng thì sao bạn :vvv
Thì thế nên mình mới ghi dấu * và vài lời văn chú thích đó bạn. *nếu đoán sai thì cho mình xin lỗi các cậu và em xin lỗi chị ạ.*
ai vào nhóm tôi ko
Xem thêm:
@Con cháu LẠC HỒNG
@Táo
" Cuộc sống này không phải lúc nào cũng có cái kết có hậu như truyện cổ tích ...''
Đúng vậy....
Jaco từng là một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn và tốt bụng. Cậu sống cùng bố mẹ và có 1 gia đình vô cùng hạnh phúc như biết bao người. Nhưng đến 1 ngày, bi kịch lại ập đến với cậu bé : bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi. Jaco vô cùng sốc, mặc cho dù trước đó cậu đã cầu xin các bác sĩ cố hết sức để cha mẹ mình có thể được sống, nhưng các bác sĩ không thể làm gì được hơn là cho cậu bé những lời an ủi, nhưng cái chết của bố mẹ cậu khiến cậu quá đau đớn, các bác sĩ dù có làm như thế nào thì cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu bé được. Vậy là Jaco trở thành 1 đứa trẻ mồ côi khi đó.
May thay cậu có một người dì tốt bụng đã nhận nuôi của Jaco. Nhưng chồng của dì cậu là 1 người vô cùng cay nghiệt và thâm độc. Đặc biết, gã vô cùng ghét trẻ con, chỉ vì 1 lí do là hắn bị vô sinh và luôn phải chịu sự chỉ trích của dòng họ. Dượng Jaco cũng là 1 tên nghiện rượu và và vũ phu. Hắn muốn cuộc đời của Jaco sau này phải giống như hắn. Hắn không ngừng hành hạ cậu hết lần này đến lần khác và ép cậu phải nhớ về những kí ức cũ đau lòng đó. Hắn nói với Jaco rằng : Chỉ có rượu mới có thể xoa dịu được nỗi đau của con người và hối thúc cậu phải uống rượu mà khi ấy cậu mới 15 tuổi. Vậy là từ cậu bé thông minh mà Jaco đã trở thành 1 kẻ nghiện rượu khi đó. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, Jaco lại đem rượu ra uống, và từng ngày rượu ăn sâu vào máu cậu . Khi cậu 23 tuổi, đáng lẽ ra người thông minh như cậu đã có công ăn việc làm, nhưng giờ đây cậu lại trở thành 1 kẻ bất tài vô dụng, ăn bám từng đồng của dì dượng .
Vì cảm thấy tội lỗi khi không thể chăm sóc tốt cho Jaco với linh hồn bố mẹ cậu , dì Jaco cảm thấy vô cùng áy náy và quyết tâm đưa cậu vào trại cai nghiện. Trong bao nhiêu năm qua, dì Jaco đã quá yếu đuối trước người chồng độc áccủa mình, vì vậy, bây giờ, dì phải làm mọi thứ để lấy lại cuộc sống đáng lẽ ra phải rất tươi đẹp của cháu mình.
Nhưng gã dượng không muốn cậu đi và nhất quyết ngăn cậu lại. Jaco thì đã quá căm hận gã vì chính gã đã khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Hắn vùi đầu dì cậu xuống sàn nhưng bàn tay yếu ớt của dì cứ bám chặt lấy chân hắn, miệng thì luôn hối thúc cậu " Đi đi, đi đi con !" Jaco vô cùng lo lắng cho dì mà không chịu đi mặc dù dì đã ra sức hối thúc cậu ra khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt. Hắn lấy chân đạp vào mặt của dì Jaco, bàn tay yếu ớt của dì buông thả xuống đất. Nhưng dì vẫn cố gắng ngăn gã ta lại. Hắn ta tức giận dùng con dao như muốn đâm dì, điều đó khiến cho Jaco nhớ lại cái chết của bố mẹ mình. Không để dì gặp nguy hiểm vì mình, Jaco đã giằng lại con dao đó của gã , hai người cứ vật lộn nhau như vậy cho đến khi Jaco lấy được con dao đó.
- Ông sẽ phải trả giá vì đã cướp đi cuộc đời tôi. Ông phải chết ! - Jaco điên loạn gầm thét vào hắn ta
- Mày không biết qui luật của cuộc sống ư ? Cái chết không thể chừa một ai. Cả mày và tao, ai rồi cũng phải chết.
- Cận kề cái chết rồi mà ông còn nghĩ vậy sao .....
Nét mặt Jaco bỗng trở nên lạnh tanh khác thường. Dì Jaco nằm bất động trên sàn nhưng lí trí bà vẫn đng mách bảo Jaco định làm gì.
- Dừng lại con...con......
Jaco cầm con dao đó định đâm thẳng vào người lão dượng. Nhưng bàn tay của Jaco bỗng run lên, cậu bắt đầu khóc.Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi lã chã trên sàn, cậu biết rằng mình không phải người như vậy . Dì Jaco không ngần ngại giằng lấy con dao từ tay Jaco ném nó ra ngoài.
- Con biết con đang làm gì không ? Jaco ?
Jaco ôm dì khóc. Cậu bỗng cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ vô cùng. Dì cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy đau xót.
- Con .....
Cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của cha mẹ mình ở chốn sâu thẳm trong tim. Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy tiếng gọi thân thuộc này. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ, đối với cậu cha mẹ là tất cả đối với mình, ko gì có thể thay thế được bố mẹ
Tên dượng vẫn không tha cho cậu. Hắn dùng chiếc bật lửa ném vào tấm rèm vải ở chỗ cửa sổ. Ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dỗi và lan rộng ra khắp nhà.
Jaco không do dự đẩy dì cậu ra ngoài và nở nụ cười rạng rỡ. Đó không phải là nụ cười đáng sợ của kẻ máu lạnh mà đó là 1 nụ cười thiên thần. Jaco đã mong mỏi gặp lại bố mẹ từ rất lâu rồi và bây giờ ước mơ của cậu bé sắp thành hiện thực
Hãy thử tưởng tượng Jaco đoàn tụ lại cùng gia đình ở chốn thiên đường sẽ như thế nào? Lúc đó chắc chắn cậu sẽ vô cùng hạnh phúc và niềm vui sau bao nhiêu năm đã mất sẽ quay trở lại bên cậu
Cánh cửa liền đóng lại. Dì cậu đau đớn khóc nấc lên. Bầu trời bỗng trở lên xanh hơn, không một gợn mây.
^^
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
2603
47399
10256
Có thể tự viết được không cậu? Tự nghĩ ra ý?
0
0
0
Được ạ.