

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở của mình.
Đối với những con người lao động, nhất là người nông dân, họ đã gắn bó mật thiết với quê hương. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuổi thơ đẹp đẽ, những công việc lao động, rồi cuộc sống gia đình, cho tới lúc chết họ đã sống gắn liền với làng quê. Tình cảm yêu quê hương đất nước là một truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc Việt Nam. Cho dù có ở nơi xa nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ về quê nhà của mình. Quê hương như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi ấp ủ tình yêu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dỗ, an ủi che chở cho ta. Quê hương - hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành.
Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình chỉ qua một món ăn bình dị hay một địa danh đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp..
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đáp án
“Quê hương là trùm khế ngọt/cho con trèo hái mỗi ngày...”. Trong tâm hồn mỗi người đều có một mảnh đất mà khi đi xa, ta lại da diết nhớ - mảnh đất quê hương. Mỗi ai dù bôn ba bốn bể, đều phải có trách nhiệm với quê hương của mình. Trách nhiệm ấy là khi ta góp công dựng xây quê nhà. Khi thơ bé, ta phải học để dựng xây tương lai. Khi trưởng thành, ta dùng sức và trí tuệ để bồi đắp cho quê hương, đất nước. Khi về già, ta gìn giữ và truyền đạt những nét đẹp văn hóa nơi đây cho thế hệ sau. Dù ai đi ngược về xuôi, dù mảnh đất quê còn nghèo nàn, thiếu thốn, ta không được lãng quên cội nguồn. Những nỗ lực xây dựng tổ quốc, trước hết phải bắt nguồn từ tình yêu quê hương. Một viên kim cương sẽ không thể ngời sáng nếu thiếu đi một nguyên tử cacbon. Đất nước chưa thể “sánh vai cùng càng cường quốc năm châu” là bởi nhiều nơi còn lạc hậu, kém phát triển. Thế nên, mỗi người đều phải có ý thức lao động để vun đắp cho quê hương thêm phồn vinh. Trách nhiệm của một công dân là phải biết nhìn và đánh thức tiềm lực nơi quê mình. Không có mảnh đất nào bản chất nghèo nàn cả, chỉ là chưa được khai thác hợp lí mà thôi. Những con người như Nguyễn Chiến Sang- anh thanh niên nhặt ve chai trở thành triệu phú, hay Nguyễn Văn Sỹ - làm giàu cho quê mình nhờ chiếc máy phát điện tự chế... đang là những hình ảnh lý tưởng cho thanh niên học tập và noi theo. Chỉ cần mỗi thanh niên chúng ta dám nghĩ dám là thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều những Nguyễn Chiến Sang hay Nguyễn Văn Sỹ hơn nữa. Tuy nhiên, trách nhiệm với quê hương không có nghĩa là ta đóng lại cảnh cửa tri thức của mình và chỉ ở quê để làm việc. Mọi sự cống hiến đều quý giá nhưng đôi khi nó vô nghĩa nếu ta gạt đi những giá trị lớn lao khác. Cốt lõi là ở tinh thần và tình yêu với quê hương, bất kể có là ai, ở đâu, đừng quên trách nhiệm đối với cội nguồn. Là một nhân tố nhỏ bé của mảnh đất Hưng Yên thân yêu, em thấy được cơ hội tiềm năng ở quê mình còn hạn chế, nhưng niềm tin yêu với con người và cảnh vật nơi đây luôn lớn dần. Trước hết, em đã và đang gắng sức học tập, không ngừng trau dồi để bản thân có thể góp phần nào đó cho tương lai quê hương thêm giàu đẹp
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin