

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Nỗi niềm của nhân vật "em" trong bốn câu cuối của văn bản gợi nhiều suy tư trong độc giả. Em là người con gái nay đã có chồng. Nhưng dường như, có chồng, có một "mái ấm" không đem lại hạnh phúc, niềm vui cho người con gáy ấy vì đây là hạnh phúc không tự nguyện mà "như chim vào lồng, như cá cắn câu". Hình ảnh so sánh ấy nêu bật lên mọi bế tắc, tuyệt vọng, đau khổ của người con gái lúc này. Lời thơ là lời than thở, trách phận, bất lực trước đời mà không thể làm gì hơn. Càng đọc, ta càng thương, càng xót cho thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin