Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Có lẽ, số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến này chính là cực kỳ biết bao!
Về nhà chồng cũng được bao lâu, tôi biết tính chồng đa nghi hay ghen với vợ nên tôi hết sức giữ gìn vợ chồng chưa từng có chuyện bất hòa. Buổi đưa tôi chỉ rót rượu đầy ắp nỗi lòng chỉ mong chàng bình yên trở về không yêu cầu công danh, áo gấm.
Thời gian trôi nổi, đến ngày tôi sinh bé Đản, đứa bé bỏng phần nào vơi bớt nỗi cô đơn nhớ chồng. Biết tin mẹ mất Trương Sinh rất buồn, chàng liền đưa con đi thăm mộ mẹ nhưng tôi không ngờ đâu từ khi chàng trở về lại là tôi không tiếc lời bảo vệ hư thân mất nết không thủy chung với chàng. Tự dìm tai họa ở đâu xuống đầu, tôi thấy ngạc nhiên khi phân trần giải thích:
“Thiếp nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui gia thất,… .., đâu có thể trở lại núi Vọng Phu kia nữa”.
Nhưng mọi thứ tôi đều không thể lọt tai chàng, họ hàng xóm bảo vệ chàng cũng không nghe. Tôi hỏi, anh ấy trở lại từ chối, tôi không biết làm sao để thanh minh nữa
Cuối cùng, anh đuổi tôi khỏi nhà. Danh dự không còn để nước sông Trường Giang chứng minh tấm lòng trong sạch, tôi gieo mình xuống sông tự vẫn.
Không nghĩ đến, nỗi oan khuất của lòng tôi trời đất, các nàng tiên cá chuyển một đường nước đưa tôi xuống thủy cung của Linh Phi, tôi bèn an cư tại nơi này.
Trong một bữa tiệc Linh Phi Ưu đãi người dùng mạng, không ngờ tôi lại gặp Phan Lang - người cùng làng với tôi và cũng là nhân viên của Linh Phi. Thì ra anh ấy hiểu rõ, chỉ vì lời nói vô tư của con nhỏ, chỉ vì chàng đa nghi, ghen tuông hồ đồ mà làm cho gia đình tôi thấy nông nỗi này.
Phan Lang kể rằng nhà tôi giờ tan tác, tôi không thể cầm nước mắt dù vẫn rất chọc giận nhưng tôi vẫn quyết định tìm ngày
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin