Nếu em là người được chứng kiến cảnh lão hạc kế chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao Thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào ?
LƯU Ý KO CHÉP MẠNG
Đề 1: Đóng vai người chứng kiến kể lại sự việc Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo
MB:Phía cuối làng tôi là nhà lão Hạc - một căn nhà lá xơ xác và tồi tàn. Lão sống cô đơn một mình bên con chó, cuộc sống đầy vất vả khó khăn.Tôi vốn là người cùng làng với lão Hạc và ông giáo, cũng chỉ là người nông dân bình thường. Hàng ngày đi làm ruộng, có rảnh rỗi thì sang hút điếu thuốc lào cùng lão. Mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua như thế, nếu hôm đó tôi không được chứng kiến câu chuyện giữa lão và ông giáo
Lão Hạc sống một mình, già rồi mà chẳng có ai chăm.Tôi thương và muốn giúp lão nhiều nhưng hoàn cảnh nhà tôi cũng chẳng hơn gì lão nên đành ngậm ngùi nhìn vậy, mặc cho tháng ngày trôi đi.
TB:Vào một ngày, sáng đó tôi dậy sớm lắm. Mặt trời chưa lên, cả đất trời tối sầm với một màn sương đêm đọng lại.Tôi đang đi dạo để tận hưởng cơn gió mát đầu ngày.Bỗng từ cuối xóm,tôi thấy Lão Hạc cứ chệnh choạng, mặt cúi gằm xuống, lưỡng lự trước cửa một lúc rồi bước vào nhà.Nhìn kỹ thì đó là nhà của ông Giáo.Thấy Lão Hạc có gì đó không ổn,tôi đành chạy đến lén núp vào góc tường để nghe xem chuyện gì.Tôi mới lướt nhìn qua,thấy mặt Lão Hạc hơi buồn,bỗng tôi thấy ông Giáo cất tiếng hỏi: “có chuyện gì mà Lão buồn vậy”,Lão ậm ờ mới nói:’’ Tôi bán cậu Vàng rồi ông Giáo ạ.”Lúc đó, ông giáo như sững người, không làm gì, nói gì, nhưng trên mặt hiện lên sự buồn rầu. Ai cũng biết, cậu Vàng gắn bó với lão từ lâu và trở thành một người thân yêu bên lão.Một lúc sau,Lão cố làm ra vẻ vui vẻ, nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau,rồi từ hai khóe mắt Lão chảy ra giọt nước mắt, nó chảy dài trên khuôn mặt xương xương của Lão. Những nếp nhăn trên khuôn mặt lão co lại, lão khóc mỗi lúc một nhiều, hàng nước mắt cứ tuôn mãi. Tôi ngạc nhiên, từ xưa đến nay lão có bao giờ thế đâu. Mà lão Hạc đã già, có lẽ lên chức ông chức cụ rồi, vậy mà lão lại hu hu khóc chẳng khác gì một đứa con nít. Mặt ông Giáo cũng biến dạng theo.
Lão bắt đầu kể vụ việc bán chó cho ông Giáo nghe:
- Khốn nạn… Ông giáo ơi! – Lão òa lên- Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm, nó ăn ngon lành, bởi vì tôi cho nó toàn món ngon, bữa cuối cùng của nó mà. Thế rồi, lúc nó đang hoan hỉ, thì bỗng thằng Mục với thằng Xiên nấp ngay sau nó nhảy ra, tóm gọn nó. Cu cậu trông béo tốt thế mà lại nhát, thế nên chẳng bao lâu nó đã bị trói gọn cả bốn cẳng lại rồi. Bấy giờ cu cậu mới biết cu cậu chết. Mà cái giống nó khôn lắm! Nó nhìn tôi in như nó trách tôi. Nhìn ánh mắt nó, chắc nó đang thầm bảo rằng: “ A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão thế mà lão lại đối xử với tôi như thế à? Tôi già từng này tuổi đầu rồi mà lại phải lừa một con chó ông giáo ạ.
Nói đến đây, lão Hạc tự đấm thùm thụp vào ngực mình, bởi vì có lẽ lão sẽ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình được.Nỗi ray rứt ân hận của lão Hạc trước thái độ trách móc của con chó mà chỉ Lão cảm nhận được.Tôi đứng ngoài còn thấy buồn và đau thay cho Lão Hạc.Bên trong,Lão cứ rên rỉ, trách móc mình mãi, kèm theo là những cái cào xé, lão đang dằn vặt nỗi lòng của mình,ông Giáo mới lên tiếng an ủi:
- Thôi cụ ạ! Nó không hiểu gì đâu! Mà chó nào nuôi mà chẳng để giết thịt! Ta bán nó đi chính là hóa kiếp cho nó đấy.
Tôi nghe mà thương lão Hạc quá. Bán con chó rồi,con thì bỏ đi đồn điền cao su,giờ Lão còn một mình còm cõi ở nhà thì Lão biết làm bạn với ai.Trong nhà,ông Giáo cố lái sang những câu chuyện khác để lão quên đi câu chuyện về chú chó. Bảo lão vào nhà chơi, ông giáo đi luộc khoai, uống nước chè, hút thuốc lào ấy là thú vui.Lão Hạc cất một giọng nói đầy nghiêm trang,tôi nghe đại khái là muốn nhờ ông Giáo một số việc:
-Việc thứ nhất:Lão thì già,con thì đi đồn điền,không biết bao giờ mới về nên ông Giáo giữ gìn hội mảnh đất để không còn ai tơ tưởng, dòm ngó nữa.Việc thứ hai là nhờ ông Giáo giữ dùm tiền để khi con trai trở về rồi đưa cho nó làm ăn.
Tôi đứng ngoài một hồi lâu ngẫm nghĩ:”Mặc dù Lão Hạc nghèo khổ, nếm trải bao nhiều đắng cay của cuộc đời nhưng Lão vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp của mình. Chà,Lão Hạc đúng là một người cha tốt.Dù trong hoàn cảnh nào thì Lão là một người cha yêu thương con hết mực.”
KB:Lão Hạc quả thật xứng đáng để người ta kính trọng và yêu quý.Lão thà để bản thân khổ chứ không để con khổ. Lòng người cha, cũng chỉ rộng đến thế mà thôi!Nhìn đời sống hạnh phúc ấm no và khá đầy đủ của người nông dân thời bây giờ, tôi chợt chạnh lòng xót xa cho số phận cùng cực khổ đau mà người nông dân trong xã hội cũ âm thầm gánh chịu.Nó giờ đã in sâu trong tâm trí của tôi-hình ảnh người nông dân nghèo nhưng giàu tình cảm, giàu lòng tự trọng, yêu thương con – Lão Hạc.
Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ,đôi mắt lão ầng ậng nước,lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng tôi biết lạo cũng buồn lắm,luk này tôi không còn quý quá 5 quyển sách của tôi nữa mà tôi chỉ muốn ôm choàng lấy lão mà khóc thôi,nhưng tôi vẫn tò mò,tôi hỏi thế nó cho cụ bắt à, lúc này tôi như chọc vào nỗi đau của lão, lão òa nước mắt, huhu khóc.
Tôi đang lụi hụi nấu ăn, còn chồng thì chăm chú ngồi đọc sách. Chợt từ xa, lão Hạc với dáng vẻ buồn bã từ từ tiến lại gần nhà tôi, không biết có chủ ý gì mà lão qua đây. Tò mò tôi ló đầu ra hóng chuyện. Sự việc này dường như không còn xa lạ với tôi bởi tôi đã nghe lão Hạc tâm sự .Thế nhưng lần này lại khác.Lão sang nhà tôi với dáng vẻ đau khổ.Bước vào nhà,vừa thấy tôi lão báo ngay" Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ".Lúc này,dù cố làm ra vui vẻ nhưng lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước.
Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Lão đã đau đớn lắm khi bán đi con chó ấy. Không dành lòng nhìn lão khổ sở thế kia, tôi hỏi:
"Thế nó cho bắt à?"Chao ôi!Bao nhiêu nỗi niềm trong lòng lão bỗng chốc tuôn trào khiến tôi áy náy vô cùng.Mặt lão đột nhiên co rúm lại.Những nếp nhăn xô lại với nhau,ép cho nước mắt chảy ra.Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.Lão hu hu khóc...Lão nói trong tiếng nấc:"Kh_ốn n_ạn ông giáo ơi!Nó có biết gì đâu!Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về,vẫy đuôi mừng