Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
699
1114
Trong một cuộc khảo sát gần đây của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, trong 100 người tham gia khảo sát cách xử lí nếu bị xâm phạm về danh dự, nhân phẩm; các đáp án được đưa ra là: Kết quả, có tới 63% lựa chọn nói xấu sau lưng. Tạm định nghĩa "nói xấu sau lưng" là hành động chỉ ra khuyết điểm của người khác một cách lén lút với mục đích xấu; thậm chí dèm pha, bôi xấu, bóp méo hình ảnh của đối tượng được nhắc đến, nhằm hạ bệ họ, thỏa mãn nhu cầu vị kỉ cá nhân. Nhưng vì sao hành vi "phi quân tử" này lại trở thành một sự lựa chọn hàng đầu như vậy?Tôi cá chắc rằng, không ai trong chúng ta chưa từng nói xấu hoặc tham gia vào một nhóm nói xấu người khác. Thứ nhất, vì nó dễ. Sự thật mếch lòng, hoặc dù không phải sự thật thì những điều xấu xí cũng khó nói trước mặt, "ném đá giấu tay" cho người nói một cảm giác an toàn vì nó ở trong bóng tối, trong bí mật. Bí mật luôn là sự ràng buộc tuyệt vời cho một mối quan hệ, và trở thành một thứ "quà" tinh thần nếu muốn làm thân với ai đó. Bởi vậy mới có câu "bán bạn làm quà".
Bất cứ đâu cũng có những kẻ xấu tính, bởi vậy, việc nói xấu xuất hiện ở mọi nơi, mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, lý giải ở góc độ sâu xa, có thể nói, tật dèm pha tọc mạch này của người Việt một phần cũng được cắt nghĩa từ lối sống xửa xưa của văn minh nông nghiệp làng xã. Ngày trước cả làng cô kết với nhau trong vòng bao bọc của luỹ tre làng, chuyện làng chuyện xóm, từ sáng đến trưa là cả làng đều biết. Không gian nhỏ hẹp và cuộc sống quá đỗi yên bình, thậm chí có phần tẻ nhạt sinh ra thói ham cái mới.
"Tục lệ" "lấy câu chuyện làm quà" khiến người ta luôn muốn chuẩn bị cho mình thật nhiều câu chuyện – mà đa số là chuyện xấu của người khác, và ai cũng muốn chuyện của mình thật hay, thật độc. Muốn vậy, người ta không chỉ cần sống phần mình mà rảnh rỗi thì còn phải dòm ngó, nghe ngóng, thu thập "chuyện lạ bốn phương", và đôi khi cần phải "sáng tạo", thêm thắt cho thêm phần kịch tính, đậm đà. Thói "vạ miệng" cũng sinh ra từ đây.
Một người như vậy đã nguy hiểm, nhiều người như vậy thì chuyện bé xé ra to cũng là điều dễ hiểu. Nếu sự truyền miệng trong dân gian có thể tạo ra sự phong phú cho kho tàng ca dao tục ngữ thì ở mặt tiêu cực, "đặc trưng" này hoàn toàn có thể dựng nên nhiều phiên bản cho một con người – đối tượng bị nói xấu.
Thứ hai, nói xấu người khác cho người ta cảm giác mình tốt đẹp hơn người, mình đứng ngoài cái xấu, đứng trên cái xấu và anh minh trước cái xấu. Xét nét, săm soi thói hư tật xấu của người khác là một hình thức để tự thôi miên cái tôi đang gầm gừ đầy yếu ớt và tổn thương trong mỗi con người. Nó chỉ cảm thấy được an toàn khi biết được những điểm yếu, những sai lầm của người khác. Nó sợ hãi trước những kẻ vượt trước và có nguy cơ vượt trước. Sự hèn nhát không cho nó đương đầu một cách công bằng, lòng vị kỉ khiến nó đề cao và làm mọi thứ vì bản thân – một trong số đó là hạ bệ người khác.
Không khó để thấy nọc độc của con rắn ganh ghét trong cuộc sống. Ở một tập thể, luôn có những kẻ tối ngày chỉ biết dèm pha xét nét soi mói, nói xấu hết người này đến người nọ, chia rẽ nội bộ, kìm hãm tài năng, thừa nước đục thả câu. Trong một công ty, người tài, nhất là người trẻ có năng lực thường bị ngáng đường bởi những kẻ mồm mép đi "cửa sau", thêu dệt, xuyên tạc sự thật để chĩa sự ghét bỏ vào người mà hắn không thể vượt qua bằng tài năng thực sự.
Nhiều kẻ bào chữa cho hành vi của mình là đóng góp trên quan điểm cá nhân, là công khai sự thật một cách kín đáo để hài hòa giữa mọi người.
Dĩ nhiên, đó chỉ là sự bào chữa. Nếu những gì dung để "nói xấu" là sự thật thì cần gì phải làm "sau lưng"? Mọi sự góp ý chỉ có tác dụng khi nó được bày tỏ một cách thẳng thắn, thiện chí, chân thành. Dĩ hòa vi quý là hành động cư xử đúng mực, trên cơ sở tình cảm thực sự chứ không phải thói thảo mai hai mặt như trên.
Nói xấu sau lưng không chỉ cho "thủ phạm" có không gian để bịa đặt mà còn dễ dàng kiếm được những "đồng minh bóng tối" của chúng. Vì bóng tối là nơi những con rắn tò mò và ganh ghét dễ dàng gặp được nhau.
Đối lập với việc nói xấu người khác là nói với sự hiểu biết và thương yêu. Những ai đang đi trên lộ trình tâm linh và những ai muốn sống hòa hợp với người khác thì việc phát ngôn với sự hiểu biết và thương yêu là điều rất quan trọng. Khi chúng ta nhìn vào những phẩm chất tốt của người khác, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Việc thừa nhận những phẩm chất tốt của người khác sẽ khiến cho lòng mình cảm thấy hạnh phúc, và tạo được bầu không khí hài hòa, đem đến cho người khác thông tin phản hồi hữu ích.
Mọi người đều muốn được thương yêu - muốn được mọi người chú ý và thừa nhận những khía cạnh tích cực của bản thân, muốn được quan tâm và tôn trọng. Hầu hết chúng ta đều không muốn bị đánh giá, bị phê bình và từ chối. Việc trau dồi thói quen nhìn thấy những điều tốt đẹp của bản thân và của người khác mà có thể đem lại cho mình và người niềm hạnh phúc khiến cho chúng ta cảm nhận và mở rộng tình thương yêu. Từ bỏ thói quen nhìn thấy lỗi lầm sẽ giảm thiểu sự đau khổ cho mình và người.
Khen ngợi người khác là một việc mà chúng ta cần phải thực tập trong quá trình tu tập của mình. Nếu chúng ta thường nghĩ đến những tài năng, những phẩm chất tốt của người khác thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn và người khác cũng vậy. Chúng ta sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với người khác, và gia đình của chúng ta, môi trường làm việc cũng như hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ hòa hợp hơn. Gieo những hạt giống từ những hành vi tích cực ấy ở trong tâm thức của mình, chúng ta sẽ tạo nhân duyên cho những mối quan hệ hòa ái và cho sự thành tựu những mục đích tâm linh cũng như những mục đích trong cuộc sống đời thường.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin