

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong tuổi thơ của chúng ta, ai mà chẳng có một lũ bè bạn nghịch ngợm. Tôi cũng thế, tôi từ nhỏ đã là một cô bé nghịch ngợm. Chơi với lũ trẻ trâu ngoài đồng, chơi với cả lũ con trai nghịch ngợm. Trò gì tôi cũng chơi, bé nhỏ không ngán gì. Kể cả là trèo cây, tắm sông. Lũ chúng tôi nghịch lắm, tôi còn nhớ...nhớ lắm cái lần đầu tiên đi chơi với lũ bạn. Lần đó đã lâu lắm rồi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Năm đó tôi 7 tuổi, hè năm đó anh trai tôi đi học về. Anh rủ tôi đi chơi cùng mấy người bạn, lũ chúng tôi đông lắm có mỗi tôi và cái Duyên là con gái trong 4 thằng con trai nên được tụi nó quan tâm lắm. Tôi và duyên đi nghênh ngang giữa bọn, bọn chúng tôi chơi thật nhiều trò. Bắn bi, thả diều có khi còn chơi đồ hàng. Rủ tụi con trai đi chơi đồ hàng mà tụi nó không chịu. Tức mình tôi và con duyên đâm ra dỗi, thế là tụi nó đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Chơi chán chê tụi nó bèn nhớ ra nhà Bác Duy có mấy cây xoài to lắm, xanh mà ngon. Thế là tụi nó chạy ra một góc rì rầm gì đó, tụi tôi không để ý vì đang bận chơi đồ hàng. Lát sau, anh lớn nhất bọn nói:
- Trang, Duyên hai đứa có muốn ăn xoài không?
Hai tụi tôi đang rủ rỉ bên mấy cái lon, nghe thấy ba chữ "muốn ăn xoài" liền bật dậy, hai mắt sáng ngời:
- có có có, anh đi mua cho bọn em ăn à? - tôi mắt sáng long lanh nhìn anh.
- ngáo à em? Nhìn anh giống có tiền không? Đi, đi ra nhà Bác Duy. Tụi anh bất cho mà ăn!
- đi luôn, sợ đâu mà. - tôi và duyên bật dậy.
Cả bọn lầm lũi bò về phía cuối con đường dong, thoáng chốc cả lũ đã đến nhà bác Duy rồi. Có một cái hàng rào thép, phía sau hàng rào đó là một vườn nhỏ. Ôi, trong cái vườn ấy cơ man là cây cối. Nào xoài, bưởi, ổi, còn có cả mận nữa. Tôi đứng nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Tôi hất vai anh lớn:
- đi vô xin đi rồi bất, em thèm lắm rồi ấy!
- mắc gì phải xin? Vô bất đi, lẹ lên không bác Duy biết. - anh hất mặt với lũ con trai
Lũ con trai không chần chừ, nhẹ nhàng trèo lên hàng rào sắt trong cái nhìn há hốc của chúng tôi. Tôi níu tay anh lại nói nhỏ:
- đi vô xin đàng hoàng đi, mẹ mà biết là nát mông đó!
- đúng rồi á anh, đi xin đi - duyên gật đầu nói thêm.
Thế nhưng trái ngược với chúng tôi, anh thản nhiên:
- ăn trộm mới ngon, dốt ạ
Nói rồi anh trèo vào. Tôi với Duyên sợ hãi nhìn nhau.
- hay mình đi vô xin đi duyên? - tôi đề nghị
- bà đừng có ngu, anh Huy mà biết thì bà chết chắc!
Thế là hai đứa tôi đành bất lực ngồi đợi. 10p sau, lũ con trai trèo ra tay biết bao nhiêu là xoài, ổi, mận. Hai đứa tôi mắt sáng lên, quên cả sợ sệt mà nhào lại đỡ giùm. Ăn uống cho đã, tụi tôi đi về nhà trong vui vẻ. Thế rồi mọi thứ không còn theo tính toán của chúng tôi. Mẹ tôi đang cầm một cây roi đứng ở cổng nhìn chúng tôi.
- chết rồi Huy ơi chết chắc rồi! - tôi kéo vai Huy.
Anh im lặng, không nói gì. Sau hôm đó chúng tooi bị một trận đòn nhớ đời và biết thì ra bà Ngoan nhà kế bên đã nhìn thấy chúng tôi và về mách mẹ tôi. Tuổi thơ tôi dữ dội thế đấy! Nhưng chúng ta không nên đi ăn trộm mà hãy xin đàng hoàng nhé. Cho dù lần đó không được suôn sẻ nhưng tôi cũng đã rất vui và có cho mình một kỉ niệm tuyệt đẹp của tuổi thơ.
#nguyenthutrangnguyenhoanganhtuan
Sozi, không hay ạ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
0
10
0
cảm ơn bạn nhiều
39
2932
30
ctlnh đi :<
39
2932
30
yeuchu tuss zl
39
2932
30
ủa gì vậy bạn :)) ăn nói hẳn hoi hộ cái
39
2932
30
cái giống gì mà ăn nói vô học vậy ạ
39
2932
30
mình cũng chỉ tham khảo của bạn có hai câu cuối bài thôi, mà bạn cũng chép bài ở trên mạng không à :)) vậy thì mắc gì bạn nói mình chép bài bạn?