

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Lúc ấy, tôi đi vào một cửa hàng hoa, tôi mua một bó hoa mai rồi mang đi gửi ở bưu điện. Dọc đường về, tôi thấy một em gái chừng 5-6 tuổi. Em khóc bên cạnh cửa hàng hoa. Tôi đến gần và hỏi: - Sao em lại khóc? --Em không đủ tiền mua một bông hồng, em chỉ có 75 xu mà giá 2 đô la. Em nói. -Vậy anh sẽ mua cho em một bông, có được không? Tôi nói. -Thật ạ! bé gái hồn nhiên trả lời. -Ừ! Tôi đáp lại. Tôi dắt em vào cửa hàng, mua cho em một bông hồng, em nhờ tôi đưa em về nhà. Đến trước nghĩa trang, em bảo tôi dừng lại. Em nói: - Đây là nhà của em! - Đ...Đây là nhà của em ư? Tôi hỏi lại. - Mẹ em mất từ 1 năm trước rồi. Mắt em rơm rơm nước mắt. Tôi chợt lấy xe đi hủy chuyển hoa, tôi mua một bó hoa hồng rồi lấy xe phi một mạch đến nhà và trao bó hoa cho mẹ!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
0
0
0
bạn kiểm tra giùm mình bài văn này được không ạ
0
0
0
miêu tả nội tâm, nghị luận, hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm đã đủ chưa ạ
0
0
0
Tôi là một doanh nhân đã rời xa quê hương và mẹ già lên thành phố làm ăn , nay thành công đã tới nhưng công việc ngày càng nhiều nên tôi 3 năm nay vẫn chưa về thăm mẹ . Nhâp dịp ngày sinh nhật mẹ , tôi sẽ ra bưu điện đặt dịch vụ chuyển phát hoa về chúc mừng sinh nhật mẹ Tôi đi đến của hàng hoa rất bình thường thì đột nhiên khi bước ra khỏi xe tôi chợt nghe tiếng khóc nức nở của một bé gái , nhìn loay hoay mãi tôi mới nhìn thấy con bé ngồi co rúm lại bên vỉa hè.Tôi rất tò mò nên đã bước đến hỏi con bé : -Này cô bé! Sao cháu lại khóc ở đây ? Nhà cháu đâu hay cháu bị lạc ? Trong khi tâm trí tôi có chút bối rối thì con bé trả lời không thành câu -Cháu... Cháu muốn mua một bông hoa hồng tặng mẹ cháu -nó nức nở- ,nhưng cháu chỉ có bảy mươi lăm xu trong khi bó hoa hồng đến hai mươi lăm xu. Tôi nghĩ trong đầu: -Hiếm khi gặp được người hiếu thảo như này , chắc mình sẽ tặng nó một bó hoa coi như là phần thưởng cho sự hiếu thảo của con bé Tôi suy nghĩ xong , mỉm cười bảo con bé rằng: -Vào đây chú sẽ mua cho cháu Trong khi tôi đang đặt hoa gửi cho mẹ thì con bé cũng đang loay hoay để chọn được bó hoa đẹp nhất.Xong xuôi hai chú cháu tôi thấy nó không có ai đón nên đã ngỏ ý muốn đưa nó về nhà , nó cười tươi đáp với tôi một cách rất háo hức : -Dạ , chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu Hai chú cháu lên xe , tôi lái xe còn con bé thì chỉ đường , chỉ một lúc sau tôi đã đưa con bé về đến nhà nhưng tôi có một thắc mắc là tại sao nó lại dẫn tôi dến một cái nghĩa trang , sực quay lại thực tại tôi nhìn thấy con bé cầm bó hoa trên tay mà mắt cứ rưng rưng , con bé dừng lại trước một ngôi mộ mới được đắp , nhự nhàng con bé đặt bó hoa lên ngôi mộ rồi nó đổ gục xuống ôm chầm lấy ngôi mợ và khóc nức nở và gào lên tiếng "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Tôi lúc đó chỉ rưng rưng nước mắt , trong lòng thì tự trách:" Mình là một thằng bất hiếu khi hành động của cô bé đã khiến tôi ngộ ra một điều là: tôi hạnh phúc vì anh vẫn còn mẹ, tôi vẫn được trao tận tay mẹ anh những bó hoa đẹp nhất. Những giây phút còn có cha mẹ trên đời là những giây phút vô cùng quý giá. Hành động hiếu thảo của cô bé nghèo bất hạnh đã làm thay đổi cả nhận thức và hành động của một của tôi. Chắc chắn tôi đã nhận ra rằng cô bé nghèo kia còn đến tận nghĩa trang, vượt qua danh giới sinh tử để thể hiện lòng hiếu thảo của mình thì cớ gì anh, một người trưởng thành, có đủ mọi điều kiện lại không thể hiện được lòng hiếu thảo như cô bé ấy. Tôi cũng đã nhận ra rằng sẽ tới ngày anh không còn mẹ trên đời. Và lúc ấy, anh có muốn đến đâu cũng không thể trao tận tay mẹ những bông hồng đẹp nhất.Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! ".Tôi dày vò bản thân và cảm thấy hối lỗi . Nhưng may mắn khi tôi nhận ra là vẫn còn kịp.Tôi như chết đi sống lại , trong tâm hồn tôi bây giờ chỉ là sự chờ đợi , mong mỏi và hi vọng .Tôi lên xe và tức tốc quay lại cửa hàng hoa , huỷ dịch vụ giao hoa và tự mình đã đi 300km trong đêm để tặng hoa cho mẹ. Qua câu chuyện tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng :"Không gì cao quý và đáng trân trọng hơn tình mẫu tử. Vì vậy mỗi người phải biết trân trọng, phải biết quý giá những phút giây còn có cha mẹ trên đời. Thông thường con người chỉ biết nuối tiếc cái gì đó khi nó đã qua đi, khi nó đã vượt khỏi tầm tay của mình. Bài học rút ra tứ câu chuyện này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta " Rút gọnTôi là một doanh nhân đã rời xa quê hương và mẹ già lên thành phố làm ăn , nay thành công đã tới nhưng công việc ngày càng nhiều nên tôi 3 năm nay vẫn chưa về thăm mẹ . Nhâp dịp ngày sinh nhật mẹ , tôi sẽ ra bưu điện đặt dịch vụ chuyển phát hoa về chúc... xem thêm
238
5262
167
Bạn chờ mình tí nha mình đang đọc
238
5262
167
Bài của bạn đầy đủ, ở phần tôi đi ra cửa hàng hoa rất bình thường thì mình nghĩ bạn nên bỏ cái chữ rất bình thường thì nghe hay hơn đấy!
0
0
0
cảm ơn bạn
238
5262
167
Không có gì ạ!