

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Kỉ niệm sâu sắc về mẹ đối với em là những điều thật nhẹ nhàng, đơn giản mà vui vẻ, hạnh phúc.
Mẹ em năm nay 40 tuổi, mẹ có dáng người cao ráo, nhỏ nhắn nhưng rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Gương mặt của mẹ tròn, ánh mắt dịu dàng và nụ cười rất phúc hậu. Thường ngày, những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu”. Cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Mẹ em là một người nội trợ như bao người phụ nữ khác, thế nhưng trong cảm nhận của em, mẹ chính là cô tiên trong truyền thuyết, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trần đời. Mẹ nuôi dạy và giáo dục chị em em bằng tình yêu thương bằng cả sự nghiêm khắc và dịu dàng của mình. Có một kỉ niệm về mẹ mà em luôn nhớ mãi. Đó là một lần em bị ốm, cơn sốt kéo dài khiến em li bì suốt một đêm dài. Trong suốt đêm ấy, mẹ không hề chợp mắt, mẹ ngồi bên giường thay khăn lạnh, kiểm tra nhiệt độ cho em. Biết em mệt mỏi, khó chịu, mẹ không ngừng an ủi em bằng những lời khích lệ, động viên. Giọng nói của mẹ trầm ấm như xoa dịu cơ thể mệt mỏi vì ốm của em.
Em rất yêu mẹ. Em hứa sẽ luôn vâng lời, chăm học để không phụ lòng cha mẹ!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

rong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em.
Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen:” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.
Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em:” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ:” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.
Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên. Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.
Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.
Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.
Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dàng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con
Câu trả lời hay nhất đi ạ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tôi vẫn còn nhớ đó là hồi năm cấp 2, giáo viên yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh vì tội mất trật tự trong giờ.
Hôm đó, trời mưa giông bão bùng. Tôi run run đưa cho mẹ bản kiểm điểm và thầm nghĩ chắc chắn quả này là ăn cơm chan nước mắt rồi. Tôi thầm nghĩ trời đánh còn tránh miếng ăn, chắc quả này mẹ sẽ đánh đòn đau lắm đây. Thế rồi mẹ tôi nheo mắt nhìn, khẽ cau mày thở dài rồi nói: "Cái này là cái gì? Mẹ có biết chữ đâu mà ký. Thiếu tiền nộp học thì bảo mẹ đi vay cho!". Bỗng chốc cái giây phút ấy tôi như chết lặng. Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng vì mẹ tôi không mắng cũng không biết tôi vi phạm lỗi gì, thế là từ nay tôi được tự do tung hoành ngang dọc cũng có thể tự giả mạo chữ ký luôn! Nhưng không... cảm giác lúc ấy chỉ là xấu hổ, xấu hổ với chính sự hy sinh của mẹ. "Nhưng đây là bản kiểm điểm ấy ạ, tội mất trật tự trong giờ" - tôi lí nha lí nhí nói với mẹ. Thế rồi mẹ tôi đáp: "Mẹ có bao giờ được đi học đâu mà biết lỗi gì? Chúng mày được đi học thì cứ học cho đàng hoàng tử tế, mai sau ấm vào thân thôi chứ đừng như mẹ! Mà thôi! Ăn cơm đi cho nóng." Tôi lúc ấy dường như nhận ra điều gì đó và bật khóc. Mẹ tôi cũng chắc hiểu lý do tôi khóc là gì? Chỉ khẽ nói vài câu ăn ủi để tôi ăn nốt bữa cơm. Và tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì thương cái hi sinh của mẹ, khóc vì mẹ chẳng có lấy nổi một ngày đi học như bao người khác... Khóc vì tóc mẹ đã bạc, khóc vì mẹ đã già đi rất nhiều mà tôi lại chẳng thể làm được gì để níu lại cái tuổi xuân của mẹ.
Thế rồi thời gian cưa trôi, tôi cũng đã lớn, cho đến tận bây giờ cái hình ảnh và lời nói của mẹ đã trở thành một kỉ niệm đối với tôi. Mỗi khi nhớ về tôi lại thầm nghĩ : "Sao tôi lại tệ đến vậy?".
Bảng tin