

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mùa thu "định mệnh"
Đó là mùa thu đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, với tôi đó là mùa gây thương nhớ... tự dưng thấy nhớ một người lạ nhớ da diết như thể tình yêu lâu ngày không gặp thế thôi... Chớm thu khoảng khắc giao mùa vựa như một cô gái mới biết yêu lần đầu, mang trong mình cái ấm áp có khi là nóng rát của những sợi nắng hè còn sót lại... thêm thắt vào đó một chút dư vị se lạnh mơn man trên da thịt của những cơn gió đầu mùa... Sáng mai, mỗi sớm mai trong trẻo yên bình đến lạ...
Góc phố cổ đêm đêm văng vẳng tiếng rao hàng với muôn vàn âm hưởng trầm bổng khác nhau thì giờ đây im bặt... không gian tĩnh lặng đến nổi có thể nghe được cả tiếng lá cây đang quện vào gió xoay vòng chao lượn trên không trung rồi là tà rơi xuống nhẹ nhàng mướt mượt như thể một vũ công điêu luyện... Ánh nắng ban mai nhàn nhạt vựa như sắc mai mùa hạ len lỏi qua màn sương mỏng nghiêng bóng ghé thăm những bông hoa còn đang ngái ngủ... những cánh hoa tường vy e ấp cuộn mình trong chiếc chăn xanh chờ nắng lên khoe sắc...
Phố cổ sáng nay yên bình quá! Mà chẳng phải chỉ sáng nay mà sáng nào với tôi trong cái âm hưởng du dương của mùa thu Phố cổ vẫn đẹp vẫn nên thơ và yên bình như thế... Hít một hơi thật sâu căng phồng lồng ngực như muốn ôm trọn cả bầu trời thu vào trong trái tim nhỏ bé rạo rựa đang khao khát được sống và được yêu thương...
Tôi gặp anh tình cờ như hai người xa lạ giữa biển người vô tình tìm đến với nhau và biết về nhau đôi điều như những người quen biết... Tôi chẳng nhớ cho kỳ hết những gì về anh và có lẽ tôi trong anh cũng chỉ là những đường kẻ nguệch ngoạc không rõ nét,... Lướt qua nhau như bao người xa lạ vẫn bước vội trên con phố nhỏ nhưng định mệnh khiến cả tôi và anh chựng bước để biết đôi điều về người lạ kia... Nhưng tôi với anh mãi mãi chỉ là những người lạ lướt qua nhau để rồi gây thương nhớ để phì cười thổn thức mỗi khi nhớ về nhau... Chẳng khác nào một giấc mơ kẹo ngọt để sớm mai bừng tĩnh giật mình chẳng phải sự thật đâu, nhìn qua khung cửa sổ tất thảy vẫn còn nguyên vẹn chẳng đổi dời và khác đi cho kì được, mây vẫn trôi và gió vẫn thổi để chở những sợi nhớ sợi thương gieo vào lòng những trái tim yếu mềm...
Chẳng một cái nắm tay nhưng tất cả về anh ánh mắt nụ cười dáng dấp tựa như bàn tay vô hình đang chạm vào trái tim tôi...
Hôm nay, hãy để tôi say trong cơn mơ mộng mị tỉnh giấc rồi tôi lại là chính tôi... Chỉ là cơn gió thoảng qua thôi nhưng sao tôi nghe tim tôi đang thắt lại từng tiếng đập khe khẻ e ấm áp như nàng thu...
Cậu tham khảo nha
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Gửi kí ức của tôi
Từng cơn gió nhẹ man mác tràn qua khung cửa sổ đã bạc màu mưa nắng, quấn lấy chiếc chuông gió lanh canh như đang cất tiếng hát… Ở đâu đó, lẫn vào trong tiếng gió, một khúc nhạc quen thuộc vang lên, thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều kí ức, thật nhiều cảm xúc bỗng ùa về, chạm đến sâu thẳm con tim…
“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ…”
Dẫu biết thời gian là thứ khi đã đi qua thì không thể lấy lại được…
Dẫu biết chẳng bao giờ có thể quay trở lại với tuổi thơ, quay về tìm lại những kí ức đã qua…
Dẫu biết vẫn có những phút giây chỉ thoáng nghe 1 vài giai điệu cũng bồi hồi nhớ lại cả 1 khung trời ấm áp của một miền kí ức xa xôi…
Nhưng con người ta vẫn không thể làm gì để níu kéo, để trở về với khoảng trời kì diệu ấy…
“Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua…”
Lời hát ấy, giọng hát ấy cứ nhẹ nhàng cất lên, nhưng có 1 mãnh lực nào đó rất lạ, khiến tôi nhận ra rằng, kí ức tôi còn là âm nhạc, là những giai điệu quen thuộc và một phần thiết yếu tạo nên cả một bầu trời lớn lao ấy, chính là giọng hát kì diệu mà tôi luôn giữ trong sâu thẳm tim mình…
Cơn gió nhẹ lướt qua kẽ lá, lá rì rào đong đưa, như đưa tôi về với những kí ức đẹp trong âm nhạc của giọng hát mà tôi hằng yêu mến…
Tôi nhớ,
Từ khi còn là một cô học sinh lớp 5, còn chưa biết gì, tôi đã tung tăng trong sân vườn tập tọe “có giấc mơ nào êm đềm…”. Tôi đã biết đến giọng hát ấy và ấp ủ một giấc mơ, là giấc mơ về tình yêu âm nhạc bé nhỏ, đơn sơ mà sao đáng yêu, đáng trân trọng đến thế. Người ta gọi giọng hát ấy là giọng hát xứng tầm Diva, nhưng trong lòng tôi, chị mãi là người truyền ngọn lửa âm nhạc, truyền nguồn cảm hứng, để cô bé lớp 5 ấy yêu thêm cuộc sống kì diệu, tươi sáng này.
Tôi nhớ,
Một “cây đàn sinh viên” gần gũi, quen thuộc. Lại một lần nữa, giọng hát ấy thổi cho tôi một ngọn lửa đam mê, một ngọn lửa hi vọng, để tôi thêm trưởng thành, thêm chín chắn, hiểu thêm những trải nghiệm quí báu của cuộc sống. Người ta gọi giọng hát ấy là Huyền thoại âm nhạc châu Á, nhưng với tôi, chị vẫn là giọng ca lớn lên từ những giai điệu sinh viên, một giọng ca hát vì đam mê, một giọng ca vô cùng gần gũi, vô cùng đáng yêu. Chị chỉ cần mãi như thế, mãi dung dị, truyền cảm và sâu lắng như thế, thì vẫn có người mãi luôn đứng sau ủng hộ chị đến cuối con đường.
Tôi còn nhớ,
Từ khi còn học cấp 2, những ca từ của “Ước gì” đã thật sự in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ, nó thiết tha, nó dạt dào, chứa chan tình cảm… tôi chỉ biết rằng từ đây, tình yêu âm nhạc của cô bé lớp 5 trước kia đang ngày một lớn dần, không chỉ thế, tình yêu cuộc sống, con người xung quanh tôi, tôi biết trân trọng, biết lắng nghe, biết cảm thông nhiều lắm. Và thật sự, tôi luôn muốn người ta gọi giọng hát mà tôi yêu là “Họa mi tóc nâu”, dường như đây mới đúng là chị, là thương hiệu không thể lẫn được với ai, lại vô cùng gần gũi, thân thương.
Và nếu chỉ có thế, nếu không có “Tình em còn mãi”, không có “Dường như ta đã”, không có “Niềm tin chiến thắng”… thì tuổi thơ cũng sẽ mãi chìm đắm trong phần kí ức đã đi qua, nó sẽ giống như một chiếc lá còn ép dở trong trang sách của một thời hồn nhiên mơ mộng… Và chiếc lá cũng mãi nằm im lìm, buồn bã, cô đơn…
“Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại…”
Tôi lại nhớ,
Có một ngày, cô nữ sinh cấp 3 đã từng vừa học bài vừa chỉ nghe đi nghe lại giai điệu này. Một vài chiếc lá xào xạc cạnh cửa sổ. Cô mỉm cười vì một tia nắng nhẹ len qua bờ mi, nhảy nhót trước mắt cô khiến cô yêu đời đến lạ. Cô cũng từng rất mê “Cho một tình yêu”, bài hát này đối với cô giống như chiếc cầu đưa cô đến với tình yêu đầu đời, cũng là tình yêu học trò trong sáng, đáng yêu, và đã theo cô đến tận bây giờ. Cô biết rằng âm nhạc còn là trải nghiệm, là dư vị mà cuộc sống gieo vào những nốt thăng nốt trầm để khi nghĩ lại con người ta sẽ thấy một chút gì đó vấn vương, nhung nhớ. Và âm nhạc của chị còn kết nối con người với con người, kết nối những trái tim yêu thương gần kề nhau hơn.
Và tôi nhớ,
Khi “Cây đàn sinh viên” thủa xưa của cô bé cấp 2 không còn là mơ ước, mọi suy nghĩ của một cô bé từng hát “có giấc mơ nào êm đềm” đã trưởng thành theo năm tháng, thì cũng là lúc cô hiểu hơn về cuộc sống, về khó khăn khi phải bước chân ra đối mặt với sóng gió, thử thách ngoài kia. Cũng là lúc học tập, công việc, tình yêu cùng lúc xen lẫn khiến cô chênh vênh, muốn gục ngã. Trong cuộc sống đầy xô bồ, dòng chảy hiện đại khiến con người dần hướng đến những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần, nhưng cũng là lúc bên cạnh cô có “Nụ cười còn mãi”, có “Như một giấc mơ”, có “Thương ca Tiếng Việt”… dường như mỗi lúc yếu đuối hay vui vẻ, hạnh phúc cô lại làm bạn với âm nhạc, dường như suốt quãng thời gian biết yêu âm nhạc, cô chỉ gắn bó với âm nhạc của chị, và dường như chỉ có âm nhạc của chị mới hiểu được cô. Có lẽ cô chỉ cần có thế để thêm mạnh mẽ vượt qua bao sóng gió của cuộc đời.
Bên cánh cửa sổ đã cũ, tiếng chuông gió lại lanh canh, lanh canh…
Nhưng có lẽ, tất cả cũng sẽ chỉ là 1 chuỗi những kỉ niệm sâu sắc gắn liền với mỗi giai điệu quen quen đến thuộc lòng ấy, để mỗi khi bất chợt nghe lại ta có thể mỉm cười hoặc bật khóc ngon lành.
Cho đến khi…
MỸ TÂM một trái tim đẹp đến hoàn hảo
HEARTBEAT nhịp đập của trái tim, nhưng không phải một trái tim, mà là một trái tim lan tỏa ra cả triệu triệu trái tim.
Có thể nói, với tôi, đây là…
Đêm liveshow đầu tiên cho tôi quá nhiều nụ cười hạnh phúc
Đêm liveshow đầu tiên cho tôi quá nhiều trải nghiệm
Đêm liveshow đầu tiên cho tôi quá nhiều cảm xúc
Cũng là đêm liveshow đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt nhiều đến thế…
Kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của hiện thực buồn bã, dẫn tôi đến với những giây phút thăng hoa, trái tim chị, giọng hát chị, tâm hồn chị hòa cùng hàng triệu trái tim nóng bỏng khác. Không có gì, chỉ có âm nhạc, chỉ dùng âm nhạc của mình để kết nối bao trái tim, nối chúng lại để tất cả hòa chung một nhịp đập.
Biển người chờ đợi và hô to tên chị, tôi hạnh phúc ngập tràn không nói lên lời. Có chăng hạnh phúc chính là thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời nhất trên thế gian này? Tôi biết tâm hồn tôi vẫn hòa vào biển người rộng lớn ấy, tôi biết nhịp đập của trái tim tôi vẫn chung nhịp đập lớn mạnh của cả những người không quen mà lại quen ấy, nhưng tôi chỉ biết đứng lặng. Được nhìn chị, được nghe chị nói, chị cười, và đặc biệt khi chị cất tiếng hát, giọng hát đã truyền cho tôi mơ ước, truyền ngọn lửa đam mê, khiến tôi cảm nhận được mọi dư vị trong cuộc sống từ khi tôi còn nhỏ đến bây giờ. Phải chăng trái tim tôi lúc đó chỉ toàn niềm vui, phải chăng tôi đang ích kỉ, phải chăng tôi chỉ muốn thứ cảm xúc lúc đó lắng đọng lại, muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất, những âm thanh tuyệt vời nhất cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi.
Và lúc đó, cứ mỗi một bài hát vang lên, là một kỉ niệm, là một phần trong những kí ức xa xăm của tôi lại hiện lên, rõ ràng, như muốn vỡ òa trong cảm xúc. Khi là cô bé cấp 1 bắt đầu ấp ủ giấc mơ về tình yêu âm nhạc, khi là tâm hồn mơ mộng chìm trong “Ước gì” với những điều ước nhỏ nhoi, khi trầm trồ tự hào vô cùng với “Thương ca Tiếng Việt”, khi lại mạnh mẽ, khẳng khái với một “Niềm tin chiến thắng” không ngừng khát khao, không ngừng hi vọng, khi là cô gái nhiều ưu tư về ngày hôm qua, hay lại dạt dào tình cảm trong “My friend”,…
Mọi kí ức từ ngày ấy, ngày sau ấy và đến tận bây giờ đang như một thước phim quay chậm, tổng hợp lại 10 năm từ khi tôi bắt đầu nuôi nấng ôm ấp tình yêu âm nhạc, 10 năm tái hiện ngay chỉ trong 1 đêm, gói trọn toàn bộ kí ức về một tình yêu tha thiết, cháy bỏng. Cảm xúc vỡ òa, tôi bỗng nhận ra, đã bao lâu rồi tôi mới lại có cảm giác tuyệt vời mà chân thật đến như thế này, cảm giác giống như đang được sống thật với bản thân mình, đang được nhìn lại cả 1 quãng thời gian dài mà đã lâu lắm rồi mới có thể bồi hồi nhớ lại với một nỗi nhớ không tên, mà da diết đến thế…
Tôi ngồi xuống, nhìn lên khán đài, biển người tưng bừng hò reo, còn chị vẫn tỏa sáng như thế, luôn tràn đầy sức sống.
Có chút gì đó mằn mặn, có chút gì đó nghèn nghẹn, có chút gì đó rưng rưng nơi khóe mắt…
Tôi biết chị đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả để có thể đứng vững trên sân khấu, để có thể là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và để có được trái tim của hàng triệu khán giả đã và đang sát cánh, ủng hộ chị suốt trên một chặng đường dài. Nhìn chị say sưa thả hồn vào từng câu hát, tôi thấu hiểu những chia sẻ chân thật của chị và tôi thật sự khâm phục chị, khâm phục một người Việt Nam bé nhỏ nhưng có thể làm nhiều việc không phải ai cũng có thể làm được mà vẫn hồn nhiên, yêu đời, vẫn luôn truyền sức sống tới mọi người xung quanh bằng một nụ cười vô tư đã làm nên thương hiệu. Và cả những giọt nước mắt mà tôi cảm nhận được mỗi bài hát đối với chị cũng là một kỉ niệm chị luôn nâng niu, gìn giữ cũng như khi chị cảm nhận sâu sắc tình yêu của hàng triệu trái tim luôn hướng về mình.
Tôi đã thật sự hiểu giá trị của những giọt nước mắt hạnh phúc, giá trị của những xúc cảm vỡ òa nơi đáy lòng, và quan trọng là giá trị của những mảnh ghép kí ức của bản thân mình.
Cám ơn chị, mọi thứ với em đêm hôm đó cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, cám ơn chị và âm nhạc của chị đã ở bên em suốt nhiều năm qua giúp em hiểu được nhiều điều trong cuộc sống. Cám ơn chị và âm nhạc của chị đã gói ghém cẩn thận những kí ức đôi khi em đã lỡ đánh rơi, lỡ bỏ quên ở một nơi nào, để đêm hôm đó em được cười, được khóc, được cảm nhận niềm hạnh phúc khi chị cất tiếng hát, được hòa vào một biển người một cách thật đặc biệt, và một lần nữa em được nhìn lại cả một chặng đường 10 năm cho một tình yêu của mình. Cảm ơn nụ cười và cả những giọt nước mắt của chị…
“Dòng thời gian trôi như ánh sao
băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài…”
Quả thật thời gian trôi quá nhanh, nhưng những gì đã đi qua vẫn và mãi sẽ ở trong trái tim này, 10 năm rồi, và trái tim này còn đập thì tình yêu ấy vẫn sẽ tồn tại mãi. Những kí ức sau này, kí ức của ngày mai, kí ức đến từ tương lai cũng sẽ đi cùng âm nhạc của chị, sống cùng âm nhạc của chị vì nó đã và sẽ đi theo tiếng gọi của kí ức đến từ hôm qua…
Tôi gấp lại trang sách của một miền kí ức xa xôi, lặng yên nghe tiếng chuông gió ngây ngô đến lạ…
Trong hơi gió dìu dịu… một chiếc lá khẽ chao nghiêng…
“Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua………………….”
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin