

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cuối tuần vừa rồi, cả nhà em đã cùng nhau về thăm quê ngoại. Đó là một làng chài ở ven biển, có rất nhiều những điều thú vị.
Tối thứ sáu, em cùng bố mẹ sắp xếp áo quần, quà bánh các thứ vào vali, túi cho gọn gàng, để sẵn vào cốp xe rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, không cần mẹ gọi mà em đã tự thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân và xuống nhà chờ mẹ. Bởi vì em rất mong chờ chuyến đi ngày hôm nay. Suốt đường đi, em cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Để chờ đợi được nhìn ngắm hình bóng quen thuộc của những hàng dừa cao vút ở quê ngoại. Từng dãy nhà cao tầng, làn xe cứ thế lướt nhanh qua ô cửa. Dần dần, các tòa nhà thưa thớt đi, và những lùm cây cũng xuất hiện nhiều hơn. Chợt, em nhìn thấy từ xa, những tàu dừa đung đưa trong gió. Và nghe thấy cả tiếng sóng vỗ rì rào. A, vậy là đã sắp đến nơi rồi. Qua cửa kính, em nhìn thấy bãi biển rộng lớn, với bãi cát vàng ươm. Từng đợt sóng thi nhau lao vào bờ rồi tan ra như vũ công đang chào đón người con trở về thăm quê. Sau một khúc cua, một xóm chài nhỏ hiện ra trước mắt em. Hình ảnh những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi san sát nhau khiến em cảm thấy thân thương, ấm cúng lạ lùng. Tiến vào trong, qua vài lối rẽ thì em cũng đến được nhà bà ngoại. Đó là ngôi nhà cấp bốn nhỏ và hơi cũ nhưng rất xinh đẹp, nằm lẫn trong bóng mát của cây vườn.
Từ xa, em đã nhìn thấy ông và bà ngoại đang đứng chờ ở trước cổng. Vừa xuống xe, em liền chạy lại ôm chầm lấy ông bà. Bố mẹ cũng theo sau đó mà đi vào nhà. Bố trí trong nhà thì vẫn vậy, không có gì mới cả. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Bà ngoại rót nước mát cho cả nhà uống. Còn đem ra một đĩa ổi thơm ngọt vừa hái ở ngoài vườn. Em vừa ăn vừa ngồi tựa vào bà, nghe mọi người tỉ tê trò chuyện, không khí vui sướng vô cùng. Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm, em theo ông ngoại ra ngủ trưa ở chiếc chõng tre sau vườn. Nằm trong bóng mát của cây cối, tận hưởng làn gió mát rười rượi thổi từ biển vào, em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến lúc thức dậy, trời đã ngả về chiều muộn. Khi đó, chị Mai hàng xóm dẫn em cùng các bạn nhỏ ra bờ biển. Cả bọn rượt đuổi nhau, bơi lội, rồi nhặt vỏ sò. Một lát sau, khi đã mệt nhoài, chúng em lại nằm nghỉ dưới gốc cây dừa. Đến khi mở mắt ra, em choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ của những đoàn thuyền đánh cá trở về. Những chiếc thuyền lớn của những người ngư dân mang theo biết bao tôm cá về đất liền. Nhìn gần, em nhận ra có bác Hải, bác Thắng cũng đang lái một chiếc tàu tấp vào sát bờ cát. Người dân từ trong làng nô nức ra nhận hàng, phân loại để đem bán hay chế biến. Tối hôm đó, em được ăn một bữa hải sản no nê, tươi ngon, sảng khoái vô cùng. Ngày hôm sau, em được bà dẫn ra chợ. Dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn phải choáng ngợp trước cảnh chợ hải sản tấp nập người mua kẻ bán. Đủ các loại cá, cua, tôm, mực, sò… mà em ít khi được nhìn thấy.
Chiều chủ nhật, em và bố mẹ lại trở về thành phố. Vừa soạn đồ mà em vừa tiếc nuối vô cùng. Giá như thời gian trôi chậm đi chút nữa, để em được ở lại quê ngoại lâu hơn. Lúc chia tay, em ôm chặt ông bà thêm lần nữa, và hẹn ông bà rằng tháng sau sẽ lại về quê chơi.
Chiếc xe ô tô cứ thế đều đặn lăn bánh, đưa em rời xa mảnh đất yêu quý này. Em mong rằng ông bà ngoại sẽ mãi luôn khỏe mạnh, yêu đời như bây giờ. Để quê ngoại sẽ vẫn luôn là nơi trở về tuyệt vời cho những đứa trẻ thơ.
Bn bạn có thể tham khảo nha
chúc bn học tốt nha
vote cho me 5 sao nha
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tôi yêu quê hương tôi như yêu mẹ, yêu cha. Quê hương chính là một phần máu thịt của tôi, bởi vậy mà khi nhắc về quê hương lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Dù tất ít khi có cơ hội được về thăm quê nhưng mỗi chuyến về quê đều khiến tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến lạ .
Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm tôi lớp 4, được ngoại lên dẫn về quê chơi. Thôn quê của tôi có dòng sông nhỏ trôi lững lờ, có cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Thôn quê tôi có con đường làng rợp bóng tre xanh, có cây đa nơi đình làng đầu ngõ. Và thôn quê tôi có cánh chim non, cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao. Hồn quê đẹp là thế nhưng tình quê còn đẹp hơn, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây.
Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để. Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,...những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.
Đến sớm mai, tôi được dịp dậy sớm cùng bà ra vườn. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm nhìn kỹ ngôi nhà yêu quý của bà. Ngôi nhà cấp bốn khá khang trang được sơn màu xanh nước biển, mái ngói đỏ tươi, sân nhà rộng rãi và sạch sẽ. Trong khu vườn đầy những rau xanh mướt và những hàng trái cây bưởi, xoài và ổi. Hương quả chín thơm lừng hoà trong hương hoa ổi được gió nhẹ mang đi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bầy chim hót lanh lảnh trên bụi tre cuối vườn hoà thêm vào thiên nhiên khúc nhạc đầy sôi động. Một vài bác nông dân ra đồng từ sớm để tránh cái nắng oi bức của trưa hè. Tôi cùng bà tưới nước cho rau rồi tranh thủ hái một ít để đem vào nâu cánh cho bữa trưa. Hai bà cháu vừa làm vừa kể chuyện thật vui vẻ.
Mấy trẻ hàng xóm tranh thủ qua chơi với tôi, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn bi,...chơi với lũ bạn thật tuyệt, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Rồi khi chiều về, chúng tôi ra đồng để mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe.
Mới đó mà đã hơn một tuần ở lại quê, tôi phải tạm biệt mọi người lên thành phố. Dù thời gian nghỉ hè còn nhiều nhưng tôi phải lên để còn giúp mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến khôn nguôi, cô dì gửi người con gà, người thì chục quả trứng ,ít long đỗ biểu gia đình. Thế đấy, những món quà chẳng có gì là to tát, bình dị mà ấm áp tình quê. Bởi thế mà dù đi đâu, tôi có bao giờ quên được quê hương mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin