

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Câu 1: Nguyễn Huệ "giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay".
Câu 2:
- Hành động nhanh nhẹn, quyết đoán:
+ Nhận được tin quân Thanh chiếm Thăng Long Nguyễn Huệ rất tức giận, không hề nao núng: “định thân chinh cầm quân đi ngay”.
+ Trong vòng một tháng (24/11 đến 29/12/1788) ông làm được rất nhiều việc lớn: làm lễ lên ngôi; đốc xuất đại binh ra Bắc; gặp La Sơn phu tử NguyễnThiếp; tuyển quân ở Nghệ An; phủ dụ tướng sĩ; định kế hoạch hành quân,đánh giặc và kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau khi chiến thắng.
- Sáng suốt trong cách dùng người:
Khi Sở và Lân mang gươm ra chịu tội, vua Quang Trung đã có những lời chê và khen đúng mực dành cho họ. Cùng với đó, vua Quang Trung đã khen kế sách của Ngô Thì Nhậm
-> Nhà vua hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của từng người để có thể kịp thời khen, chê và tận dụng họ vào việc đánh giặc để có thể phát huy được điểm mạnh của từng người. Cùng với đó, việc khen che đúng người giúp cho khích lệ nhuệ khí của quân lính.
- Trí tuệ hơn ngươi:
+ Ở Nghệ An → gặp gỡ người cống sĩ tham khảo ý kiến; kén lính “ba suất đinh thì lấy một người”
+ Ông rất nhạy bén trong việc dụ binh, thu phục lòng quân: bài hịch “đất nào sao ấy” ngắn gọn, hào hùng, khích lệ lòng yêu nước và truyền thống quật cường dân tộc.
+ Nguyễn Huệ sáng suốt trong việc lựa chọn tướng tài. Hiểu tường tận năng lực của tướng sĩ, khen chê đúng người đúng việc.
- Có ý chí quyết chiến, quyết thắng:
+ Vua Quang Trung còn tổ chứclễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích lệ ý chí quyết chiến, quyết thắng của tướng sĩđối với quân xâm lược Mãn Thanh. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà.
+ Chủ chương đánh là thắng, chiến đấu dũng mãnh, quyết tử, quân đội nghiêm minh.
+ Vua Quang Trung cưỡi voi thân chinh cầm quân - một tổng chỉ huy chiến dịch: vừa hoạch định phương lược tiến đánh vừa tấn công quân sỹ, thống lĩnh một mũi tiên phong
Câu 3:
- Vua Lê Chiêu Thống và bề tôi trung thành chỉ vì lợi ích riêng của dòng họ mà mù quáng “cõng rắn cắn gà nhà”, cấu kết với nhà Thanh, để rồi đặt vận mệnh của dân tộc vào tay kẻ thù phương Bắc vốn không đội trời chung. Lê Chiêu Thống không xứng đáng với vị thế của bậc quân vương.
- Kết cục ông phải trả giá là chịu chung số phận thảm hại của kẻ vong quốc: “chạy bán sống, bán chết”, nhịn đói để trốn, ông cùng kẻ cầu cạnh chỉ biết “nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt”
Câu 4:
Quân Thanh ở các thành đã không kịp trở tay, "rụng rời sợ hãi",chống không nổi "bỏ chạy toán loạn,giày xéo lên nhau mà chết", "thây chất đầy đồng, máu chảy thành suối" đến nỗi nước sông Nhị Hà vì thế mà tắc nghẽn không chảy được nữa. Nhục nhã nhất là hình ảnh Tôn Sĩ Nghị "sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy"...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
câu 1:
- Sau khi nghe tin giặc tràn đến Thăng Long , Nguyễn Huệ đã có thái độ và hành động là :
+ Ông lập tức lên ngôi hoàng đế lấy quốc hiệu là : Quang Trung
+ Ông chia quân và chỉ huy quân tiến ra Bắc
+ Trên đường ra quân , ông vừa chỉ huy vừa tuyển quân ra Bắc
+ Ông chia thành 5 đạo và đạo chủ quyền do ông cầm đầu
+ Chỉ trong vòng 5 ngày ông đã tiêu diệt tổng cộng là 29 vạn quân Thanh
⇒ Nguyễn Huệ là 1 người có thái độ rất thẳng thắn , chín chắn , mạnh mẽ . Hành động của ông cành thể hiện rõ điều đó , bằng chứng là ông đã thắng và xong trước dự định 3 ngày .
câu 2:
- Từ khi nghe tin giặc kéo đến, chỉ trong vòng một tháng, nhà vua đã làm được biết bao nhiêu việc: "tê cáo trời đất", lên ngôi vua, hành quân đánh giặc...
- Mới khởi binh đánh giặc đã hẹn chắc ngày mừng chiến thắng.
câu 3: - Đoạn miêu tả cuộc tháo chạy của vưa tôi Lê Chiêu Thống: nhịp điệu có phần chậm hơn, dừng lại miêu tả tỉ mỉ những giọt nước mắt thương cảm của người thổ hào, nước mắt tủi hổ của vua tôi Lê Chiêu Thống, âm hưởng ngậm ngùi, xa xôi.
câu 4:
+ Tôn Sĩ Nghị bất tài, không nắm được tình hình thực tế, kiêu căng tự mãn, trễ nải quân cơ: chỉ chăm chú vào yến tiệc, vui mừng, không hề lo chi đến việc bất trắc; khi quân Tây Sơn đánh đến thì “sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình chuồn trước qua cầu phao”…
+ Quân tướng hèn nhát, thảm bại: khi nghe tiếng quân Tây Sơn, quân Thanh ở trong đồn Hạ Hồi “ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng”; ở đồn Ngọc Hồi quân thì “bỏ chạy toán loạn, giày xéo lên nhau mà chết”, tướng thì tự thắt cổ chết; thấy nghi binh thì “đều hết hồn hết vía, vội trốn”; khi nghe tin Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy “đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Lát sau cầu lại bị đứt, quân lính đều rơi xuống nước, đến nỗi nước sông Nhị Hà vì thế mà tắc nghẽn không chảy được nữa.”…
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin