Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
61
54
Vừa đi vào trong về nhà, tôi đã nghe thấy tiếng "lách cách... lách cách" vang lên. Đó chính là tiếng máy tính mà em tôi đang chơi game. Tôi thở dài một hơi, định bụng rằng "Mình là một người chị, mình không thể để cho em cứ như vậy được, mình sẽ vào khuyên em!"
Mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ còn mỗi bố và Thành - em trai tôi. Vì công việc của bố, gia đình tôi đã chuyển lên thành phố. Em mới đầu đã rất buồn vì xa gia đình, xa bạn bè. Thế nhưng khi chuyển tới trường mới, dường như em ngày càng đua đòi. Tôi rất buồn vì điều đó... Một hôm khi bố tôi vừa về tới nhà, em tôi đã chạy tới nằng nặc đòi bố mua cho mình một chiếc máy tính để học. Nghe thấy vậy, bố tôi lúc đầu hơi khó xử, nhưng rồi hứa với em rằng sẽ mua cho em một chiếc máy tính.
Thế nhưng từ ngày có máy tính, em dường như không còn thân thiết với tôi như trước. Em đi học về thì việc đầu tiên là ngồi vào chiếc máy tính và chơi game, em gắn bó với nó mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng tới trường mới, có rất nhiều thứ để học nên em bận. Thế nhưng khi cầm trên tay kết quả kiểm tra của em. Số 3 được cô giáo gạch chân đỏ chót lên, nổỉ bật tựa như đâm vào tim tôi một nhát dao. Tôi với em thân từ bé, tôi dường như đã trở thành một "người mẹ" của em. Em là một cậu bé chăm chỉ, hòa đồng với mọi người. Em luôn luôn được cô khen là học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Tôi vẫn tự nhủ với mình rằng, chắc trong một môi trường mới, em không quen thuộc. Thế nhưng kết quả vẫn càng ngày càng tệ đi, thời gian em ngồi trong phòng càng ngày càng nhiều. Mới ngày hôm qua đây thôi, cô giáo đã gọi điện cho bố tôi, phản ánh với bố về việc em gian lận trong phòng thi.
Tôi choáng váng khi nghe điều đó. Đó là em đấy ư? Là đứa em trai hằng ngày vẫn quấn lấy tôi, ngoan ngoãn gọi một tiếng "chị" đấy ư? Thế nhưng giờ đây, đứng trước căn phòng, tiếng máy tính "lạch cạch..." vang lên, lâu lâu lại có những tiếng chửi thề tục tĩu. Tôi đã hiểu tại sao mà em lại như vậy rồi....
Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng đẩy cách cửa phòng em ra. Tôi nghiêm giọng:
- Thành, em có thể tắt máy tính và ra ngoài nói chuyện với chị một chút được không?
Căn phòng im ắng một lúc, rồi em đứng dậy đi về phía tôi:
- Chị gọi em có chuyện gì không?
- Em đang làm gì vậy?
- Em... em đang học! - Thành chột dạ.
Tôi thở dài một hơi:
- Chị biết em đang chơi game, phải không?
Mặt em nhăn lên, thể hiện rõ sự bực bội.
Tôi lẳng lặng nhìn vào mắt em :
- Thành ơi, nói cho chị biết vì sao khi lên thành phố em lại học hành sa sút như vậy? Chị vẫn tự nhủ với bản thân rằng chắc là do môi trường mới, do bạn bè mới, nên em chưa thích nghi được. Chị không muốn tổn thương lòng tự trọng của em, nhưng dường như việc chơi trò chơi của em đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Chị đồng ý việc em có thể chơi trò chơi điện tử để giải trí, thế nhưng em đã chơi quá nhiều.
Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Không chỉ mỗi việc học thôi đâu. Em có thấy rằng, từ khi bố mua máy tính, thời gian 2 chị em dành cho nhau ít đi không? Em ngày nào cũng ngồi trong phòng nhìn chiếc máy tính. Em có biết việc ngồi trên máy tính lâu như vậy rất hại cho sức khỏe không? Nó sẽ làm hại cho mắt em, hại cho tinh thần của em. Em biết có bao nhiêu người phạm tội vì game chưa? Có bao nhiêu người mắc phải bệnh tâm lý vì game chưa? Chị không muốn em phải hối hận vì đã lạm dụng game. Thế nhưng chị cũng không cấm em chơi game, nhưng chị hy vọng em biết lúc nào mình nên dừng. Internet là một thứ vô cùng tốt, chúng ta có thể lợi dụng nó để tìm hiểu những kiến thức ta chưa biết, chị rất rõ ràng điểu đó. Nên chị cũng không ngăn cản em dùng máy tính, dùng internet để học hành, hoặc có thể giải trí một chút cũng được. Thế nhưng chị mong em ngẫm lại một chút, em có thấy mình dần thay đổi không. Em không còn hoạt bát, năng động như trước nữa, chị không muốn thấy người em trai yêu quý của chị thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Chị hy vọng em sẽ ngẫm nghĩ lại lời chị nói.
Tôi đưa mắt về phía em, em cúi gằn mặt xuống, dường như không dám nhìn tôi. Tôi xoa đầu em, rồi lấy trong túi một chiếc kẹo sữa, thứ em thích nhất. Cầm lấy tay em, rồi đặt viên kẹo nhỏ lên đó. Tôi dịu dàng nói: "Không bao giờ là quá muộn đâu, em chắc cũng không muốn thầy cô, bạn bè, bố và chị phải thất vọng đâu, nhỉ? Thôi, giờ cũng muộn rồi, em nhớ đi ngủ sớm nhé"
Nói rồi tôi đi ra khỏi phòng em. Sáng ngày mai sẽ là một ngày mới, khởi đầu của mọi việc mới. Tôi hy vọng rằng em sẽ hiểu và sửa, cũng hy vọng rằng không có ai lặp lại sai lầm giống em.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
61
1303
54
Cái đoạn "vừa đi vào trong về nhà" hơi lỗi, thông cảm nha, nhưng cho tớ 5 sao nhé (tớ ngồi viết lâu lắm đấy) :<<
0
234
0
:>