0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#shinbanga$
Bạn có từng vì vội vàng mà lướt qua một người ăn xin bên cạnh đường đang đưa tay ra với bạn, có từng vì tăng ca mà cuối tuần không về về nhà ăn bữa cơm gia đình với cha mẹ, có từng bận rộn mà phớt lờ tin nhắn của người bạn cũ hỏi thăm? Tôi đã từng như thế! Chúng ta thường chạy đua với những bộn bề của cuộc sống hàng ngày mà quên đi yêu thương những người xung quanh ta, bỏ lỡ một điều kỳ diệu rằng con người phải sống có lòng nhân ái và có thể khẳng định rằng lòng nhân ái là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người.
Tố Hữu đã từng viết "Người với người sống để yêu nhau", tình yêu giữa người với người như vậy được gọi là nhân ái. Còn "lòng nhân ái" là cách để con người trao đi yêu thương không vụ lợi , không mong muốn nhận được đền ơn đáp nghĩa, nó xuất phát từ tận đáy lòng con người. Lòng nhân ái là truyền thống dân tộc ta từ bao đời này nhưng chắc hẳn nhiều người chúng ta đã tự hỏi tại sao lại cần có lòng nhân ái trong mỗi con người. Bởi nhân ái là vũ khí mạnh mẽ, vững bền nhất để con người vượt qua khó khăn gian khổ, những chướng ngại, thử thách mà cuộc sống đề ra. Khi ta ngã quỵ trước thất bại đầu đời, chính tình yêu thương của cha mẹ, anh em, bạn bè nâng đỡ ta, an ủi ta, vực ta dậy để bước tiếp hành trình còn dang dở. Nguyễn Ngọc Kí , một người tài năng với đôi bàn chân tài hoa đã chứng minh cho cả đất nước Việt Nam thấy rằng ngoài sự nỗ lực, cố gắng kiên trì không ngừng nghỉ thì tình yêu thương của những người xung quanh đã giúp anh vượt qua mọi sự bất lực về thể xác khi liệt hai tay để trở thành một nhà giáo, nhà văn, nhà tư vấn cho thanh thiếu niên; anh đã đóng góp một phần không nhỏ cho nền giáo dục nước nhà với đôi chân kì diệu của mình.
Không chỉ thế, lòng nhân ái là sức mạnh, là cầu nối đưa con người gần gũi, gắn kết với nhau để chiến thắng mọi cái ác, cái xấu xa của xã hội. Nhìn lại trang sử sách xưa, thế hệ chúng ta phải lấy làm tự hào vì thứ thiêu đốt lòng tham, thói ích kỉ, tàn bạo của kẻ thù không phải là khói đạn súng trường mà là ngọn lửa của tình đồng chí, đồng đội, tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt. Đấy chẳng phải khẳng định rằng súc công phá của tình yêu thương còn lớn mạnh hơn cả mưa bom bão đạn hay sao?Xét gần hơn với chúng ta, tình yêu thương, lòng bác ái là thước đo giá trị, phẩm hạnh của con người. Người sống biết yêu thương, trân trọng cái đẹp, trước hết, phải là người có tri thức, được mọi người yêu quý kính trọng, họ biết cách để họ hạnh phúc và mọi người xung quanh được hạnh phúc. Nó là liều thuốc tinh thần xua đi mọi ham muốn dục vọng xấu xa, ích kỉ, vị kỉ, những thứ mà đang bào mòn tùng chút tính người trong con người ta. Tình yêu thương sẽ thanh lọc tâm hồn con người, giúp ta thấy hạnh phúc thư thái nhẹ nhàng; nó là tiên dược chữa lành mọi bệnh tật, xoa dịu mọi nỗi đau trong con người. Đôi khi ta trao đi yêu thương mà thứ ta nhận lại dù không phải vật chất thì cũng là niềm hạnh phúc khi được trao đi, nó còn có giá trị gấp ngàn lần thứ vật chất tầm thường , đúng như Rainer Maria Rilke đã từng nói: "Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều". Bởi thế có người đã từng nói rằng muốn biết một người giàu có hay không hãy nhìn vào cách họ đối xử với mọi người, như tỉ phú Bill Gates, ông đã dành 95% tài sản của mình để làm từ thiện, nhờ vậy mà 43 triệu trẻ em trên thế giới được chích ngừa bệnh viêm gan siêu vi B, hay như Mẹ Teresa đã dành 40 năm cuộc đời mình để xoa dịu mọi nỗi mất mát của người nghèo, trẻ mồ côi, người hấp hối, bệnh tật, hay những chương trình tình nguyện của thanh thiếu niên như trái tim cho em, ngôi nhà hạnh phúc, vượt lên chính mình,... Họ đã lan tỏa yêu thương để mang lại một xã hội tràn đầy tình yêu thương.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, nơi mà đầy rẫy những toan tính, tệ nạn, những con người hiện đại cứ thế phó mặc cho những sự vô cảm vô tâm diễn ra hàng ngày và càng ngày càng tệ hại. Họ luôn sẵn sàng săn bắt , giết hại động vật thỏa mãn cho nhu cầu "thuốc bổ" của con người mà phớt lờ khi từng loài đang dần tuyệt chủng, sẵn sàng đổ đi hàng bao thức ăn mỗi ngày nhưng lại đánh đập một cậu bé mồ côi vì quá đói mà trộm cắp một chiếc bánh mì cỏn con, sẵn sàng ném mấy đồng tiền lẻ vào mặt mấy người ăn xin với thái độ khinh bỉ, ghét bỏ. Họ luôn sẵn sàng làm những điều tệ hại như thế. Sự vô cảm ăn mòn tính người trong họ, biến họ thành những kẻ sát nhân máu lạnh, thành những con quỷ đội lốt người, họ đang tiếp tay để hướng thế giới tới sự suy đồi diệt vong.
Là một thanh thiếu niên của thế hệ trẻ Việt Nam, chúng ta không được phép chỉ ngồi cảm thán sự cô cảm của loài người, chúng ta là những chủ nhân tương lai của xã hội phải có trách nghiệm kêu gọi ,tuyên truyền, thay đổi tư tưởng nhận thức con người, cứu lấy tính người trong con người và xã hội ngày càng ô uế này. Nếu vô cảm là một loại bệnh truyền nhiễm thì lòng nhân ái lại là liều thuốc kì diệu chữa loại bệnh này. hãy lan tỏa yêu thương để con người ngày càng hoàn thiện và trở nên tốt đẹp hơn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1006
15486
640
:)