

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
- Em chọn: Theo lời kể của người lăn ra đất giả vờ chết
Bài làm:
Hôm ấy, tôi và thằng bạn có một chuyến đi chơi. Không phải là đi đâu xa, chúng tôi chỉ đi dạo và trò chuyện phiếm cùng với nhau. Khi đi ngang qua một khu rừng, tôi thấy có vẻ khu rừng đó khá mát mẻ nên rủ thằng bạn vào đó để vừa đi vừa trò chuyện, tiện thể thăm quan khu rừng ấy.
Khi đang đi chung với nhau, chợt chúng tôi nghe có tiếng gầm gừ. Ban đầu, chúng tôi cũng không màng đến nó lắm, nhưng tội chợt giật mình khi thấy có một con gầu đang từ xa tiến gần đến chúng tôi. Rồi bất chợt, nó lao như bay đến chỗ chúng tôi. Bạn của tôi vội trèo lên cây và mặc cho tôi dưới đó. Tôi cố với theo bảo bạn giúp tôi leo lên nhưng nó mặc kệ. Bỗng tôi chợt nhớ gấu không ăn thịt người chết nên nằm lăn ra đất giả vờ chết. Tôi cố gắng nín thở và nhắm mắt nằm im. Quả nhiên, gấu đến chỉ ngửi mặt tôi rồi bỏ đi.
sau khi thấy bóng gấu xa dần, tôi mới lòm khòm bò dậy, thở một hơi thật dài vì sự mệt mỏi. Khi đó, người bạn của tôi từ trên cây trèo xuống, nó bảo tôi:
- Thế, con gấu đó nó vừa bảu cậu cái gì vậy? Nói cho tớ nghe với!
- À, con gấu đó nói rằng những người xấu là những kẻ bỏ bạn, mặc cho bạn cần sự giúp đỏ mà lo lấy thân mình trong lúc hiểm nghèo. - Tôi đáp.
Thế rồi, tôi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của đứa bạn. Giờ thì tôi mới nhận ra trước giờ tôi đã chơi với một người chỉ biết đến bản thân, những lúc hiểm nghèo chỉ biết có bản thân và mặc kệ bạn của mình!
@Yumz
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
(1) Theo lời kể của người leo lên cây trốn.
Hôm đó tôi đang ngồi ở nhà xem phim thì thằng bạn tôi bỗng nhiên chạy đến. Thấy nó đến tôi đưa nước và dĩa hoa quả trước mặt nó. Nó chỉ uống một ngụm nước rồi nói:
- Này, tớ vừa mới phát hiện ra ở cuối thôn bên kia có một khu rừng đấy!
- Thì sao? - Tôi vừa nheo mắt vừa hỏi, mặt lộ vẻ khó hiểu.
- Người ta đồn rằng trong khu rừng đó có một con gấu rất hung dữ, những người vào đó chưa từng ra được, cậu có muốn vào với tớ không?
Tôi cũng là một người thích mạo hiểm nên đồng ý ngay. Sau khi khóa cửa nhà xong xuôi, chúng tôi bắt đầu đi bộ đến thôn bên kia. Thôn đó không xa thôn chúng tôi lắm nhưng tôi không bao giờ đi đến đó, tôi thầm nghĩ sau khi vào thì chúng tôi có sống sót trở về không thì tiếng bạn gọi làm tôi giật mình:
- Đến nơi rồi, cậu vào không?
Thấy khu rừng không đáng sợ như cậu ấy nói nên tôi không từ chối:
- Vào chứ, đã đi đến đây chẳng lẽ phải quay về à?
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng gầm gừ từ đâu vọng tới làm cả hai đứa đâm hoảng. Tôi biết là con gấu đã đánh hơi thấy chúng tôi nên lại đây, tôi nhìn xung quanh khắp bốn phía tìm chỗ trốn. Chợt một cái cây cành lá xum xuê lọt vào mắt tôi, tôi quay sang nhìn bạn rồi quyết định trèo lên cây, thật may mắn rằng tôi đã leo lên cây nhưng con gấu vẫn chưa tới nhưng người bạn của tôi lại không may mắn như vậy. Cậu ấy đứng ngơ ngác giữa khu rừng rộng lớn, tôi ra sức vẫy tay bảo cậu ấy lên đây nhưng cành lá nhiều quá nên che mất tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn về phía trước thì con gấu đã đứng ngay dưới chân tôi, tôi hoảng sợ nhin về phía bạn thì thấy cậu ấy đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt. Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vì làm như thế sẽ có nguy cơ thoát khỏi con gấu đó, lúc này tôi ở trên cây cũng bị đàn ong, muỗi từ đâu kéo đến chích đến sưng cả tay chân nhưng tôi vẫn nén chịu cơn đau và nhìn xuống phía bạn. Con gấu tiến đến bạn tôi như đang nói gì đó, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Con gấu đứng được tầm 5 phút thì đi vào khuất trong khu rừng, tôi vội tuột xuống cây và chạy lại đỡ bạn dậy, hỏi:
- Thế nào, gấu rỉ vào tai cậu điều gì thế ?
Bạn tôi vừa cười vừa nói:
- À, nó bảo với mình rằng những người xấu là những kẻ bỏ bạn trong lúc hiểm nghèo.
Tôi nghe xong cúi gầm xuống đất, trách móc bản thân mình nhưng bạn của tôi đã chú ý những vết sưng trên tay và chân của tôi. Cậu ấy đưa tôi về nhà và bôi thuốc cho tôi, tôi cảm động đến mức bật khóc:
- Cậu... không giận tớ sao? Tớ đã bỏ mặc cậu vào những lúc khó khăn nhất thế mà bây giờ cậu vẫn quan tâm đến tớ như vậy...
- Giaanj chứ, nhưng chúng ta là bạn mà.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng, tôi chỉ luôn quan tâm đến bản thân mình mà đã bỏ quên những người khác. Cho dù họ là những người mà tôi thân thiết nhất, tôi thật sự rất hối hận...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
229
7577
388
Có mấy chỗ bị sai chính tả bạn ạ. thắng => thằng phím => phiếm màn => màng.
1796
27096
2762
mình cảm ơn nhiều lắm nha!
229
7577
388
kcj ạ.