17
8
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
63
36
Nơi ấm áp nhất trên trái đất này có lẽ chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó, chúng ta có những người thân yêu của mình, cùng với họ chia ngọt sẻ bùi và xây dựng cuộc đời hạnh phúc. Một trong những người thân mà em yêu quý nhất chính là chị hai của em, người bạn đồng hành cùng em suốt thời ấu thơ và cả sau này nữa. Mỗi khi nghĩ đến chị, lòng em lúc nào cũng dậy lên một niềm vui nhẹ nhàng mà sâu sắc.Chị hai em năm nay đã sang tuổi mười tám, lớn hơn em sáu tuổi. Giờ chị ấy đang là sinh viên Đại học nhưng chị vẫn hướng sự quan tâm của mình về đứa em trai như em. Chị có vóc người cao ráo, tính tình hiền lành, lại rất cưng chiều em trai. Mẹ em còn bảo chị yêu thương em như vậy sẽ có ngày em quen mà sinh hư, những lúc thế chị chỉ cười cười rồi xoa nhẹ mái tóc của em. Thấy vậy, mẹ chỉ khẽ thở dài vì mẹ biết, dù có nói gì thì chị cũng không thể thay đổi.Chị đã đi học xa nhà chỉ khoảng ba tuần mà em cứ ngỡ ba năm, trong thời gian ấy ngày nào em cũng nhớ chị rồi gọi điện thoại chuyện trò với chị rất nhiều. Có khi, nghe giọng chị vô cùng mệt mỏi nhưng không khi nào chị trách mắng hay cắt ngang cuộc điện thoại cả. Do không tinh ý nên mãi sau này, em mới nhận ra. Khi chị còn ở nhà, vì quá quen với sự yêu thương nên em xem đó là điều hiển nhiên, thế nhưng giờ chị đi học xa, em lại thấy nhớ những kỉ niệm mà chị em đã có cùng nhau. Khi có bài tập khó, chị chính là người gia sư tuyệt vời giúp em hiểu và giải tốt những bài tập được giao. Lúc cả nhà đi vắng, chị lại kiên nhẫn ngồi xem rồi bình luận với em những tập phim hoạt hình mà chị chẳng hề yêu thích…Cứ mỗi lần em nghịch ngợm bị mẹ mắng, hay bị điểm kém, gặp chuyện không vui khi đi học, chị lại là người vỗ về an ủi. Chị thường cho em cái bánh hay cây kẹo, rồi dỗ dành cho em nín khóc. Tuy vậy, chị cũng rất nghiêm khắc nếu em làm sai một việc gì, chị sẽ không bao che mà sẽ dạy bảo em việc gì nên làm và việc gì nên tránh bằng một gương mặt nghiêm nghị. Đối với chị, em lúc nào cũng là một cậu bé, dù yêu thương nhưng không được nuông chiều quá mức. Chị vừa cứng rắn, mạnh mẽ, nghiêm khắc như ba, lại có chút gì dịu dàng, hiền hậu từ mẹ nên đối với em, chị chính là người mà em yêu quý nhất trong gia đình.Dù chị có đi học xa nhưng tình cảm chị em vẫn luôn bền chặt. Em hi vọng sau này khi đã lớn lên, chị vẫn luôn bên cạnh để an ủi, giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn bây giờ, em chỉ mong muốn chị học thật tốt để có thể trở thành người giúp ích cho đất nước sau này.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1083
1066
Thuở bé, tôi không biết chạy xe đạp. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ để tập chạy. Ngoài sau nhà tôi có một mảnh đất và tôi thường hay tập chạy xe đạp ở đây. Với quyết tâm chinh phục được nó, tôi rèn luyện nó mỗi ngày, đến nỗi hai bàn đạp của xe bị sút ra hồi nào không hay. Chúng đâm vào bắp chân của tôi, máu chảy rất nhiều mà tôi chẳng thấy đau. Một ngày nọ, tôi chạy được xe đạp với niềm hân hoan, vui sướng biết mấy. Tôi vừa đạp vừa buông tay mà la lớn lên: “Tôi chạy được rồi, tôi chạy được rồi” mà tôi quên rằng, phía trước là cái ao.
Thế là tôi “bay” xuống cái ao, cũng may mà ao cạn nước; nếu không thì...
Đó là một trong những kỉ niệm vui mà tôi còn nhớ, giờ nghĩ lại thật không sao nhịn được cười.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin