

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
-Đoạn trên trích từ văn bản: ''Nhớ rừng'' của tác giả Thế Lữ
-Thế Lữ :(1907-1989) tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ, sinh tại ấp Thái Hà, Hà Nội. Quê quán: làng Phù Đổng, huyện Tiên Du (nay là Tiên Sơn), tỉnh Bắc Ninh.
Câu 2:
- "Gậm": động từ
- "Khối căm hờn": danh từ hóa tính từ
Cách hiểu và cách dùng:
-"Gậm": nỗi uất ức bị kìm hãm phải gậm nhấm
-"Khối căm hờn": Nỗi cơm phẫn bị dồn nén lại thành hình khối
=> Thể hiện rõ nỗi căm uất, ngao ngán, khinh ghét thực tại
Câu 3:
-Không , vì sẽ làm mất đi ý nghĩa mà tác giả muốn nói
Câu 4:
-nói lên: sự buồn chán, thất vọng của con hổ đành buông xuôi, trông ngóng ngày tháng trôi qua
Câu 5:
-Nhấn mạnh cảm xúc của con hổ về thực tại
Câu 6:
- Nhà thơ tả tâm trạng của con hổ dụng ý nói đến thực tại của bản thân mình
Câu 7:
Bài thơ "Nhớ rừng'' được Thế Lữ viết năm 1934, in trong tập "May vần thơ" xuất bản năm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn Bách thú, tác giả thể hiện tâm sự u uất, căm hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ.
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt.
Bị nhốt "trong cũi sắt", căm hờn uất hận đã chứa chất thành "khối", "gậm' mãi mà chẳng tan, càng "gậm" càng cay đắng. Chỉ còn biết "nằm dài" bất lực, đau khổ. Bị "giễu", bị "nhục nhằn tù hãm", trở thành "thứ đồ chơi'' cho "lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ''. Đau khổ nhất là chúa sơn lâm nay bị tầmthường hóa, vị thế bị xuống cấp:
"Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,Với cặp báo chuồng bên vô tự lự".
Đó là một nét tâm trạng điển hình đầy bi kịch của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, thất thế, bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi bài thơ ra đời (1934) thì nỗi tủi nhục, căm hờn, cay đắng của con hổ cũng đồng diệu với bi kịch của nhân dân ta trong xích xiềng nô lệ sống trong tăm tối "nhơ nhuốc lầm than".
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ.
"Tình thương nỗi nhớm' sống mãi, chẳng bao giờ quên. Nhớ "thuở tung hoành...", "nhớ cành sơn lâm bóng cả cây già". Nhớ khúc nhạc rừng hùng tráng dữ dội. Chữ " nhớ" chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5-5, 4-2-2...) biến hoá, cân
xứng đã làm dội lên nỗi nhớ tiếc khôn nguôi, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Sự phong phú về nhạc điệu đã khắc họa đời sống nội tâm vô cùng mạnh mẽ của một nhân vật phi thường từng có một quá khứ oanh liệt. Một tấm thán "như sóng cuộn nhịp nhàng". Một bước chân cao sang đầy uy lực ''dõng dạc, đường hoàng". Một cặp "mắt thần" và khi "đã quắc"; "mọi vật đều im hơi". Một sức mạnh của uy quyền bất khả xâm phạm.
-------------------------
xin 5sao và câu trả lời hay nhất :< /mừng tết tớ đi mà ;-;/
Chúc cậu học tốt ! Tết vui vẻ ! :))
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
c1:
đoạn thơ trên trích trong văn bản" nhớ rừng"- thế lữ
*gt về tác giả:
- thế lữ(1907-1989), tên thật là nguyễn đình lễ sau đổi thành nguyễn thứ lễ
- quê ở bắc ninh
- là nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào thơ mới
-ông được nhà nước truy tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật(2000)
*gt về tác phẩm:
a) xuất xứ:
- văn bản ra đời năm 1934, trích trong tập"mấy vần thơ -1935"
-thể loại: thơ 8 chữ
b) phương thức biểu đạt :tự sự, miêu tả, biểu cảm
c2:
từ loại của từ: gậm là động từ
khối căn hờn là danh tính từ
gậm:cách dùng răng, miệng mà gặm ,mà cắn dần từng chút một cách chậm rãi, kiên trì
khối căm hờn: cảm xúc căm hờn, tức giận kết đọng thành một khối lớn, đè nặng nhức nhối lên tâm trạng
tác dụng: diễn tả sự bộc phát sức mạnh của con hổ và tâm trạng ngao ngán, nỗi uất ức không thể giãi bày
c3:
ta không thể thay từ"gậm" bằng từ"ngậm"
"khối"................"nỗi"
c4:
tư thế"......." nói lên tình thế bất lực, ngao ngán và buông xuôi của con hổ khi bị giam trong cũi sắt
c5:
tác dụng: diễn tả tâm trạng uất ức, buồn tủi của một vị chúa sơn lâm khi "sa cơ lỡ bước"
c6:
dụng ý nght: nói lên sự đau khổ của những người dân trong xã hội xưa khi phải chứng kiến cảnh đất nước bị nô lệ mà không thể vùng dậy để bảo vệ cho đất nước, dân tộc . chỉ có thể bộc lộ niềm uất ức, ai oán trong nỗi câm lặng. qua đây, tác giả đã bộc lộ được tình yêu nước thầm kín của mình và những người dân mất nước thuở ấy.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1, Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ.
a, Về tác giả: Thế Lữ (1907- 1989), tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ.
Quê quán: Bắc Ninh (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác: Ông là nhà thơ tiêu biểu trong thơ mới hiện đại (1932 - 1945). Ngoài viết thơ, Thế Lữ còn viết truyện với nhiều thể loại như trinh thám, truyện kinh dị... Ông cũng hoạt động trên lĩnh vực sân khấu, có công trong xây dựng ngành kịch nói ở nước ta. Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.
Tác phẩm tiêu biểu: Bên đường Thiên lôi, Mấy vần thơ…Phong cách sáng tác: Thơ ông dồi dào, đầy lãng mạn, qua đó thể hiện những ẩn ý sâu sắc vô cùng.
b, Bài thơ Nhớ rừng. Bài thơ được sáng tác vào năm 1934, sau được in trong tập Mấy vần thơ- 1935.
- Bài thơ mượn lời con hổ nhớ rừng để thể hiện sự u uất của lớp những người thanh niên trí thức yêu nước, đồng thời thức tỉnh ý thức cá nhân. Hình tượng con hổ cảm thấy bất hòa sâu sắc với cảnh ngột ngạt tù túng, khao khát tự do cũng đồng thời là tâm trạng chung của người dân Việt Nam mất nước bấy giờ. Về nghệ thuật, bài thơ có hình ảnh mang tính chất biểu tượng, giàu chất tạo hình. Ngôn ngữ và nhạc điệu phong phú, giàu tính biểu cảm.
2, Từ "gậm" là động từ Từ "khối căm hờn" là danh từ
- Gậm: sự gặm nhấm một nỗi đau đớn, nỗi khổ dai dẳng theo năm tháng
- Khối căm hờn: sự căm hờn tích lũy dồn nén lớn dần thành khối hữu hình theo năm tháng Cách dùng từ này là một cách sử dụng từ độc đáo của nhà thơ. "Gậm" cho thấy một sắc thái đau đớn tột cùng cao hơn từ "gặm" hay được dùng. "Khối căm hờn" làm cho hình ảnh của sự căm hờn tích lũy dồn nén lớn dần thành khối hữu hình theo năm tháng. Từ đó, cách sử dụng từ ngữ như vậy giúp cho nỗi đau trong tâm trạng của hổ được biểu hiện vô cùng rõ ràng, chân thực và sinh động
3, Không thể thay từ "gậm" bằng từ "ngậm", từ "khối" bằng từ "nỗi" vì nó làm mất sắc thái diễn tả của câu thơ, đó là nỗi đau tột cùng của chúa sớn lâm bị nhốt trong sở thú.
4, Tư thế "nằm dài trông ngày tháng dần qua" nói lên tình cảnh bị giam hãm, bị nhốt trong sở thú. Chúa sơn lâm từng có quá khứ oai hùng nơi rừng sâu nước độc nay rơi vào tình cảnh giam hãm, bị coi là thứ đồ chơi bên những thứ giả dối, kém cỏi, tầm thường. Hổ cứ như vậy trông ngày tháng dần qua trong vô vọng, chán chường.
5, Tác giả đã đùng đảo ngữ một loạt những động từ lên trên đầu dòng thơ như "Gậm, Khinh, Chịu". Tác dụng: nhấn mạnh được hành động của chúa sơn lâm, phục vụ cho việc bày tỏ cảm xúc, tâm trạng đau đớn của chúa sơn lâm rơi vào cảnh bị giam hãm, cũng như nhân dân lúc bấy giờ
6, Nhà thơ tả tâm trạng của con hổ với dụng ý nghệ thuật là diễn tả tâm trạng đau đớn, chán ghét của nhân dân mất nước lúc bấy giờ. Nhân dân ta lúc đó đang rơi vào sự đô hộ của thực dân Pháp, cũng mất tự do, mất đi văn hóa và những giá trị đời sống quý báu ban đầu.
7, Đoạn thơ là khổ thơ đầu tiên của bài thơ Nhớ rừng của nhà thơ Thế Lữ đã diễn tả được tình cảnh nhục nhằn, giam hãm của chúa sơn lâm trong vườn bách thú. Câu thơ đầu tiên “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt” đã cho thấy cách sử dụng từ ngữ độc đáo của nhà thơ. Gậm là sự gặm nhấm một nỗi đau đớn, nỗi khổ dai dẳng theo năm tháng. Khối căm hờn là sự căm hờn tích lũy dồn nén lớn dần thành khối hữu hình theo năm tháng. Cách dùng từ này là một cách sử dụng từ độc đáo của nhà thơ. "Gậm" cho thấy một sắc thái đau đớn tột cùng cao hơn từ "gặm" hay được dùng. "Khối căm hờn" làm cho hình ảnh của sự căm hờn tích lũy dồn nén lớn dần thành khối hữu hình theo năm tháng. Từ đó, cách sử dụng từ ngữ như vậy giúp cho nỗi đau trong tâm trạng của hổ được biểu hiện vô cùng rõ ràng, chân thực và sinh động. Tư thế "nằm dài trông ngày tháng dần qua" nói lên tình cảnh bị giam hãm, bị nhốt trong sở thú. Chúa sơn lâm từng có quá khứ oai hùng nơi rừng sâu nước độc nay rơi vào tình cảnh giam hãm, bị coi là thứ đồ chơi bên những thứ giả dối, kém cỏi, tầm thường. Hổ cứ như vậy trông ngày tháng dần qua trong vô vọng, chán chường. Tác giả đã đùng đảo ngữ một loạt những động từ lên trên đầu dòng thơ như "Gậm, Khinh, Chịu", có tác dụng nhấn mạnh được hành động của chúa sơn lâm, phục vụ cho việc bày tỏ cảm xúc, tâm trạng đau đớn của chúa sơn lâm rơi vào cảnh bị giam hãm, cũng như nhân dân lúc bấy giờ. Những câu thơ tiếp theo cho thấy tình cảnh bị giam hãm, đáng thương vô cùng của hổ. Hổ bị coi là “thứ lạ mắt, là đồ chơi”, để cho lũ người ngạo mạn ngẩn ngơ trêu đùa, coi thường chốn linh thiêng. Chẳng những thế, chúa sơn lâm còn ở trong tình cảnh phải chịu ngang hàng với những con vật tầm thường, vô lo vô nghĩ “cặp báo chuồng bên vô tư lự”, “bầy gấu dở hơi”. Tình cảnh ấy khiến cho chúa sơn lâm thấy xót xa vô cùng. Nhà thơ tả tâm trạng của con hổ với dụng ý nghệ thuật là diễn tả tâm trạng đau đớn, chán ghét của nhân dân mất nước lúc bấy giờ. Nhân dân ta lúc đó đang rơi vào sự đô hộ của thực dân Pháp, cũng mất tự do, mất đi văn hóa và những giá trị đời sống quý báu ban đầu.
Câu trần thuật: Nhà thơ tả tâm trạng của con hổ với dụng ý nghệ thuật là diễn tả tâm trạng đau đớn, chán ghét của nhân dân mất nước lúc bấy giờ.
Tác dụng: trình bày, nhận định
Bảng tin
4
-10
2
thank you
56
3030
110
kcj :)) cx cảm ơn vì đã vote nhé ! :>
56
3030
110
diem090807 sao vote kì v :(( sai hả?
0
0
0
Các cậu học Thcs Mỗ lao à
56
3030
110
:v?
0
0
0
Đúng ko
56
3030
110
k._.