Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Mái trường - ngôi nhà thứ hai của mỗi con người. Tuổi thơ mỗi đứa trẻ đều cắp sách tới trường, gắn liền với mái trường thân yêu đáng mến. Hôm nay, một ngày thu đượm buồn, tôi trở lại ngôi trường cấp I yêu dấu, nơi đã nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn nhỏ bé của tôi. Nơi đây là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời con người tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà nụ cười và sự ấm áp của cô đã xua tan đi mọi mây đen trong tôi.
Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Đó có thể là người giảng bài hay, là người hay quan tâm bạn hay đơn giản chỉ vì một ánh mắt hay một nụ cười. Tôi cũng vậy, suốt những năm tháng cấp I tôi vẫn nhớ như in về hình ảnh cô Linh, giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi. Ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc bởi gương mặt tròn phúc hậu cùng mái tóc dài thướt tha. Cô đi đứng, nói năng rất nhẹ nhàng khiến tôi không thể rời mắt. Cô đẹp chuẩn một nét đẹp Á Đông, một nét đẹp của một người con gái dịu dàng. Với tôi, cô đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ngày đầu ngỡ ngàng bước vào lớp, buổi đầu tiên gặp gỡ, cô bước vào lớp nhẹ nhàng, thướt tha trong bộ áo dài. Cô lên tiếng chào cả lớp, giọng nói ngọt như mía lùi khiến chúng tôi rất ấn tượng. Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Linh cũng không phải ngoại lệ. Mỗi một tiết học của cô lại truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Đặc biệt vào ngày hôm ấy khi mà tôi biết điểm thi giữa kì, tôi như chết lặng trước con 6 to đùng trong bảng điểm. Đối với một đứa trẻ chăm học như tôi thì đây như một cú đánh mạnh vào tôi. Có lẽ là do hôm trước tôi đi chưi cùng bạn nên đã không ôn bài tử tế. Tôi thấy rất sợ. Sợ vì chính mình đã không chiến thắng được chính mình. Sợ vì bố mẹ sẽ buồn và mắng tôi. Giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi của một đứa bé như tôi. Tôi không dám khóc to vì lỗi là của bản thân mình. Trong tôi lúc này dường như mây đen bao phủ. Hết giờ, tôi lững thững trên dọc đường hành lang đi học về. Đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên gọi tên tôi. Tôi quay lại thấy cô Linh đang đứng sau tôi, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng chào đón tôi. Thấy tôi quay lại, cô liền đưa tôi một cái kẹo, rồi nói: "Không sao đâu con, chỉ cần lần sau cố gắng hơn nữa là được, cô sẽ giúp con nói chuyện với ba mẹ, giờ thì hãy ăn cái kẹo này đi nhé, nó ngọt ngào có thể xua đan đắng cay trong con". Tôi nhận lấy kẹo với tình yêu thương của cô. Hôm ấy cô đã đưa tôi về, hỏi han, động viên và trò chuỵen với nhau. Bạn có biết không, cảm giác có một người đi bên cạnh, động viên bạn khi bạn buồn là cảm giác thật tuyệt biết bao. Đến bây giừo tôi vẫn thực sự thèm cái cảm giác được quan tâm, được che chở như cách cô đã yêu quý chúng tôi ngày xưa ấy.
Tôi luôn thầm cảm ơn cô vì đã quan tâm, chăm sóc chúng tôi trong suốt thời gian dài. Hình bóng cô mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi. Cô hãy luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe dồi dào cô nhé.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
bài làm
Hôm này là ngày tôi bắt đầu vào năm học mới ở trung học. Cũng như tôi sẽ bắt đầu học lớp 6. Mới nhắc đến lớp 6 thì tôi đã nhớ lại hồi tôi còn học lại trường tiểu học, mới nghe đã thú vị làm sao.
Vậy đấy thời gian trôi nhanh như một giấc mơ không trở lại vậy. Những quãng thời gian của thời học trò cắp sách đến trường thật nhộn nhịp và đẹp biết bao. Gắn bó với thầy cô và mái trường, nơi này đã có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc nhất. Ngôi trường ở một ngách nào đó trên đường đi. Nhớ mỗi lần khi đi học, tôi đã dành một tình cảm trọn vẹn cho ngôi trường thân yêu này, để rồi mới biết mình là một người nhỏ bé nào đó trong “ngôi nhà chung” mang tên Hoàng Văn Thụ. Bao tháng trôi qua, mùa hè “cây học trò” nở rộ những cánh hoa phượng thật đẹp làm sao, mùa thu những cây bàng ngày nào đã rơi xuống những lá cây màu vàng. Những hình ảnh đẹp này, làm sao tôi có thể nỡ lòng quên được. Nhớ những ngày nào cái tên Hoàng Văn Thụ vẫn còn xa lạ với tôi. Rồi một cái tên nào đó đã thoang thoảng gần tai tôi: “ lớp 1: còn bỡ ngỡ, lớp 2 mới làm quen, lớp 3 tập học hỏi, lớp 4 thích nghi với môi trường, lớp 5 tận hưởng những ngày cuối cùng với bạn bè và thầy cô”. Kỉ niệm với ngôi trường này thật nhiều kể làm sao cho hết, những thời gian đẹp đẽ với ngôi trường trong suốt tuổi thanh xuân của học trò cấp 1 của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà.
Và ngôi nhà chung đó bao giờ cũng sẽ có cha mẹ và đó chính là thầy cô. Thầy cô giống như những tia sáng để học sinh noi gương và là một người tận tụy hết lòng với học trò của mình. Khi mưa bão, gió lạnh rồi loáng thoáng nghe thấy hình dáng quen thuộc nào đó của cô giáo Trần Thị Mỹ Duyên bước vào trong lớp học để dạy giảng chúng tôi học. Cô đã thể hiện sự yêu nghề nghiệp của cô đối với chúng tôi. Dù lớp bị điểm kém thì cô vẫn không tháo quát chúng tôi mà cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng : “ Lần sau các em nhớ thực hiện đúng nề nếp để lớp được điểm tốt trong tháng này nhé.” Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên rồi thề với cô rằng sẽ không mắc sai lầm nữa. Rồi vào ngày cuối thu những đám bạn đã về, rồi chỉ mình tôi đứng đợi ở trước cổng trường để chờ bố tôi đón, trời đã bắt đầu dày, mây bắt đầu đen, mưa bắt đầu xuống . Tôi được một bà cụ tốt lành nào đó đã cho tôi trú mưa tạm tại đây. Nhưng mưa bắt đầu to dần rồi tiếng “ rộp rộp” bắt đầu kêu trên mái nhà. Mọi người ai cũng về hết rồi và tôi đã nghĩ “ mưa to thế này chẳng lẽ lại đội mưa mà về chăng”. Tôi liền chạy rồi nghe thấy một tiếng gọi “ Quế Chi ơi”, tôi nghe thấy giọng này rất giống giọng của cô Duyên. Tôi quay đầu lại và thấy cô đang đuổi theo tôi cùng với chiếc ô. Cô chạy đến chỗ tôi và cho tôi trú mưa dưới ô cùng. Vừa đi tôi vừa ngại rồi tôi nhìn cô và cô nói : “ mưa to lắm đấy nếu em chạy như thế sẽ bị ốm, lần sau chú ý nhé em”. Sau lần đó tôi đã cảm ơn cô và tôi thấy tôi đã mến cô Duyên từ khi nào mà tôi chưa để ý. Đến một ngày, được thầy giáo thể dục nói cô đã bị ngã và cô sẽ đến muộn. Rồi mọi người ai cũng lo cho cô, một hồi sau cô đã đến lớp và chúng tôi ríu rít quanh cô và hỏi thăm cô nhưng thay vì động viên cô thì tôi lại nói một câu ngớ ngẩn; “ Cô bị xước ở chân sao?” Cô chỉ mỉm cười rồi nói một câu:“ Ừ, cô không sao đâu, ngày mai nhớ soạn sách vở đủ để dự giờ nhé” Cô đã bị thương như vậy mà cô vẫn có thể nghĩ cho tôi được ư? Tôi đã cảm nhận rằng cô đã luôn yêu thương học sinh của mình đến nhường nào.
Và tôi phải cảm ơn thầy cô và mái trường thân yêu này. Đối với tôi, cô Duyên vẫn mãi trong lòng tôi, cô đã cho tôi bài học thấm thía về tình cảm của cô trò. Dù có đi một nơi xa xôi thì tôi vẫn sẽ có lòng yêu thầy cô và mái trường thân yêu này, vẫn sẽ đong đầy không bao giờ phai
bài này mk có làm để thi nhưng mk có 2 bài văn nên bài văn mk viết cho bn ko phải bài để mk đi thi nên bn yên tâm nhé!!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thời gian trôi qua thật là nhanh, tôi đã là thành viên của mái trường yêu dấu này được hai năm rồi. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn của mùa hè hai năm về trước. Sau khi hoàn thành chương trình Tiểu học, cha mẹ có rất nhiều sự lựa chọn về một ngôi trường cấp 2 cho tôi. Nhưng có lẽ, duyên trời run rủi… để rồi trường Nguyễn Tất Thành, lớp A8 là nơi chắp cánh ước mơ tiếp theo cho tôi trên con đường dài trở thành một người có ích cho xã hội. Trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Nguyễn Tất Thành của tôi bao gọn một khoảnh nhỏ nhưng vẫn bề thế, vươn thật cao giữa bầu trời Thủ đô. Một khoảng xanh nho nhỏ với nắng thu vàng nhè nhẹ trong ngày “Chào học sinh lớp 6” để lại trong miền nhớ của tôi bao kí ức trong trẻo về những ngày sắp tới. Nụ cười thân thiện của cô giáo Thu Anh – Hiệu trưởng nhà trường; sự sáng tạo và năng động của các anh chị đến từ nhiều CLB; và sự rộn ràng trong không khí tươi vui của chương trình chào HS lớp 6 khiến ngày đầu đến lớp của chúng tôi từ sự bỡ ngỡ nhanh chóng hóa thân quen tự bao giờ. Sau ngày hôm ấy, lòng tôi luôn trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả. Để rối nó khiến tôi chờ đợi từng ngày, từng ngày đến ngày 1/8… ngày đầu tiên đi học. Người đầu tiên để lại ấn tượng tại trường Nguyễn Tất Thành cho tôi đó chính là cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh – Hiệu trưởng Nhà trường. Bạn có thích thú không khi được ngồi ăn cơm trưa ở lớp bán trú với “bạn Thu Anh”? Còn với tôi, lúc ấy, thấy vui lắm, lòng cứ rộn ràng lên mà chẳng nói được gì... Ấy là một lần lớp tôi ở lại ăn bán trú và thật bất ngờ, cô Thu Anh đã cầm một suất cơm trưa vào và ngồi xuống thật nhẹ nhàng bên chúng tôi và nói lời ân cần: “Chào các con 6A8, trưa nay các con cho bạn Thu Anh ăn cơm cùng với nhé!”. Cả lớp vừa ngỡ ngàng vừa cười ồ vỗ tay và đồng thanh: “Vâng ạ”. Thế là “bạn Thu Anh” với một suất ăn cũng y như chúng tôi từ tốn ngồi xuống ăn và trò chuyện thật gần gũi. “Bạn Thu Anh” còn ân cần đến từng bàn hỏi thăm các bạn với những câu hỏi quan tâm như tại sao tay lại nhiều mực thế này, tại sao tay lại xước rồi, sao không cởi áo khoác ra cho đỡ nóng,… Với tôi, sự giản dị, thân tình ấy chỉ có thể là những người bạn trao nhau. Đúng vậy, cô Thu Anh - Hiệu trưởng trường tôi thực sự hơn cả một người lãnh đạo nghiêm khắc, một người mẹ nhân từ mà còn là một người bạn gần gũi, sẻ chia. Ai ở trường Nguyễn Tất Thành mà chẳng tự hào khi là học sinh của cô Thu Anh phải không nào? Nhưng người mà tôi yêu quý, kính trọng và dành nhiều niềm yêu mến hơn cả không ai khác chính là cô giáo chủ nhiệm lớp A8 của chúng tôi, cô giáo Ngọc Châu Vân. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã có cảm giác cô Vân thật gần gũi. Đúng như cái tên đặc biệt của cô - cô thật xinh đẹp như một viên ngọc châu báu. Cô Châu Vân có dáng người dong dỏng cao, làn da sáng nhẹ cùng khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi cô nở nụ cười, đôi mắt ấy lại sáng lên bao niềm cảm xúc. Nụ cười âu yếm ấy của cô đã bao lần xua tan đi sự mệt mỏi của chúng tôi. Nhưng tất cả vẻ đẹp bên ngoài đó chỉ là để tô điểm cho tâm hồn của một người mẹ dịu hiền, luôn cố gắng hết sức để các con tiến bộ! Tôi ấn tượng mãi về cô, về cách cô khơi dậy ý thức học tập ở chúng tôi. Hôm ấy là ngày trả bài kiểm tra giữa học kì I năm lớp 6 - kì thi tập trung đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi mới vào cấp II nên còn lạ lẫm và vụng về lắm, học tập cũng không hề đơn giản như hồi Tiểu học. Những điểm 9, điểm 10 giờ đã trở nên xưa cũ. Thay vào đó là những điểm 6, điểm 7 và cả những điểm 4, điểm 5. Điểm thi của chúng tôi nếu không nói là tệ thì cũng là rất kém với kết quả của một lớp chọn. Hôm đó, không khí lớp học trầm lặng hơn bình thường. Vẫn đó phấn trắng, bảng đen, hành lang ánh nắng vàng ươm vẫn trải đầy; nhưng những khuôn mặt các bạn tôi trong lớp 6A8 không còn rạng rỡ, vui đùa như mọi hôm nữa; cô Châu Vân cũng không còn thường trực nụ cười đôn hậu nữa mà chỉ ánh lên một nỗi buồn thật rõ trong đôi mắt sâu thẳm của cô. Nhưng tuyệt nhiên, cô không mắng hay trách chúng tôi. Hôm sau cô cũng không tỏ thái độ tức giận gì về việc chúng tôi bị điểm kém. Sự im lặng của cô không có nghĩa là cô mất niềm tin vào chúng tôi, chỉ là cô đang đau đáu nỗi niềm làm thế nào để khơi dậy hứng thú học tập từ đàn con thơ. Rồi, một hôm trong giờ Tự học, bàn tay cô nắn nót viết lên bảng dòng chữ: “Làm thế nào để học tốt?”. Sau đó cô mời các bạn được điểm cao trong kì thi vừa rồi lên chia sẻ với các bạn khác. Cô nói rằng mỗi người sẽ có phương pháp học tập khác nhau, chúng ta không phải bản sao của người khác, nhưng chúng ta có thể học từ người khác những điều phù hợp để biến nó thành của bản thân mình. Cô cũng gửi gắm: “Các con cứ hãy coi việc học như chơi một trò chơi, và trò chơi nào cũng có đích đến, đích đến là trái ngọt, là nụ cười. Vậy nên, các con hãy cố gắng nhìn nhận thật đơn giản việc học hành cũng như cố gắng đạt được cái đích chiến thắng. Cô tin các con sẽ thành công!”. Rút gọnThời gian trôi qua thật là nhanh, tôi đã là thành viên của mái trường yêu dấu này được hai năm rồi. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn của mùa hè hai năm về trước. Sau khi hoàn thành chương trình Tiểu học, cha mẹ có rất nhiều sự lựa chọn về một ng... xem thêm
Bảng tin
15
971
15
https://hoidap247.com/cau-hoi/1325575 giúp mk vs ạ cảm ơn
902
10189
1204
https://hoidap247.com/cau-hoi/1325903
0
110
0
bài văn có vài chỗ hơi lủng củng