202
199
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
C1. Phê phán bản chất nhố nhăng, đồi bại của một gia đình tư sản đòng thời phản ánh bộ mặt thật của xã hội thượng lưu thành thị trước CMT8 qua cảnh đưa tang.
C2.
* Bề ngoài đám tang được tổ chức thật long trọng, linh đình, “gƣơng mẫu”, xứng đáng với một
gia đình danh gia vọng tộc đất Hà Thành. Nhưng thực chất đám tang đó rất nhố nhăng, lố bịch, hổ lốn:
- Đám tang của một gia đình “gia giáo” lại đƣợc tổ chức theo cả lối Ta, Tàu, Tây, không theo lề thói của người Việt.
- Đám tang nhưng lại có đủ kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, có đủ lốc bốc xoảng, kèn Tây kèn Ta, vòng hoa, ba trăm câu đối…, linh đình nhƣ một đám rước có điều không theo một nghi lễ trang nghiêm nào mà tất cả nhƣ thể mạnh phe nào phe ấy làm.
- Trong lúc “tang gia bối rối”, gia đình vẫn có ngƣời mẫn cán là cậu tú Tân chỉ huy các tài tử chụp ảnh để gia tăng thêm phần long trọng cho tang lễ.
⇒ Đám tang của cụ cố tổ cũng chính là đám tang đào mồ chôn cái xã hội thượng lưu nhố
nhăng, đồi bại.
C3.
Câu văn Đám cứ đi… được lặp lại và xuống dòng góp phần diễn tả tốc độ chậm chạp đến dềnh dàng của đám tang. Một mặt thể hiện sự quyến luyến, đau xót giả dối của những người còn sống, mặt khác để cố ý khoe khoang, phô trương sự giàu có của gia đình cụ cố Hồng.
C4.
Tình cảm, thái độ của những người đi đưa ma: Người đưa tang rất đông, có đến vài ba trăm người, toàn những “giai thanh gái lịch” giàu có người đi đưa chiếu lệ, vừa đi vừa trò chuyện làm ăn, bình phẩm, cười tình, trai gái trêu cợt nhau công khai…, không ai chia sẻ với gia chủ nỗi đau mất người thân mà đi đưa đám cốt để khoe sự giàu sang, sự trải đời một cách lố bịch, hợm hĩnh…
C5.
Nghệ thuật miêu tả đám đông:
- Tác giả miêu tả khái quát, có “diện” (đám tang rất đông người đủ già trẻ, trai gái, đủ thứ bậc trong xã hội thượng lưu) nhưng cũng có “điểm” (cậu tú Tân, cụ cố Hồng, ông Typn, bà Văn
Minh…).
- Tác giả nhanh nhạy nắm bắt một cách thần tình những chi tiết đối lập gay gắt trong cùng một
sự vật, hiện tượng: Đám ma đưa rất dềnh dang, chậm rãi như thể những người đi đưa tang rất luyến tiếc người quá cố, đau đớn níu kéo, không nỡ tiễn đưa người thân yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Nhưng thực chất, bên trong đám tang đó, mỗi người đều đang dở một chuyện riêng. Đoạn văn miêu tả mớ âm thanh hỗn tạp toàn những câu nói lố lăng, kệch cỡm, thậm chí vô nghĩa không nên nói trong đám tang đã lột trần bản chất vô nhân tính của cả đám ngƣời, rộng hơn là cả xã hội thượng lưu đang trên hành trình đi xuống nấm mồ của chính giai cấp mình.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin